Đúng 18h30 phút buổi Gala mừng công các cầu thủ chính thức bắt đầu, các vị đại biểu, quan khách an vị chỗ ngỗi, các nhà báo phóng viên đều đã có vị trí phù hợp để chuẩn bị cho buổi tối Gala trang trọng của trung tâm. Cặp đôi MC vàng của đài truyền hình VTV xuất hiện trước sự hân hoan của công chúng khán giả bên dưới. Cả khán phòng ánh sáng dần dần được hạ xuống, nhường lại sự chú ý đến khu vực trung tâm sân khấu, nơi chỉ ít phút nữa thôi đội tuyển sẽ xuất hiện và giao lưu cùng với khán giả. Cả đội vừa được tiếp tế đồ ăn nên mặt mũi ai nấy đều phấn khởi hơn hẳn lúc nãy, thử giờ mà chưa được ăn gì xem, mặt mũi chẳng như cái bánh đa nhúng nước cho mà xem.
Trên sân khấu là các soái ca đang làm nức lòng người hâm mộ, còn bên dưới là những cô gái, chàng trai có mặt trong khán phòng này chỉ để thấy họ một lần. Ngay khi MC cất giọng tuyên bố buổi Gala bắt đầu, mộ tràng pháo tay giòn giã và ngân vang. U23 xuất hiện trong trang phục sơ mi trắng, quần âu đen giầy thể thao, thực sự là những soái ca của làng bóng đá Việt. Bên dưới khán đài, tiếng reo hò của người hâm mộ thực sự không ngớt.
Trong lúc đó, Uyên bị ép buộc trở lại với công việc của mình, nhưng thực sự đầu óc cô giờ đang không còn ở mặt đất nữa rồi. Nó không chỉ trên trời mà lên tận cung trăng rồi còn đâu.Uyên cầm theo máy chụp hình làm việc, nhưng dường như người đó có linh tính hay sao vậy hễ cứ thấy cô cầm máy hướng về mình là mặt đối mặt trực tiếp với ống kính của cô, khiến không ít lần máy chụp của cô chuệch choạc. Huhuhuhuhuhu...bảo cô sau hôm nay phải đối diện với anh như nào đây?
Tua lại câu chuyện trước đó khoảng 1 giờ.....Uyên đang cầm trên tay chiếc bánh đi dọc hành lang thôi, vốn là định cứ như vậy đến hội trường làm việc với mọi người không nghĩ lại gặp anh đội trưởng đứng suy nghĩ tư lự không phát hiện ra cô đến gần. Ban đầu cô cũng định hù cho anh giật mình nhưng sau đó nghĩ lại thôi, chỉ đơn giản chìa cái bánh ra để ra hiệu cho anh biết có người đến....Mọi chuyện đều hết sức đơn giản như vậy, nhưng thực không nghĩ ra...Aaaaaa...ai đó đào giúp cô cái lỗ nẻ với, ngượng quá đi mất thôi. Cô hoàn toàn bất ngờ, thực sự rất bất ngờ, cô sao nghĩ được đến việc Trường ôm cô như vậy chứ, là ôm chặt cứng đúng nghĩa đó, lại còn cái gì mà trái tim anh giờ phút này đập là vì em...Huhuhuhuhuhu....Cô xấu hổ chết mất thôi - "Uyên, mày bình tĩnh lại nào, đang là công việc, tuyệt đối đừng để bị phân tâm....tuyệt đối đừng....Cơ mà...người ấy mặc sơ mi trắng thực sự rất thu hút."
Trường ngồi trên sân khấu thỉnh thoảng lại che miệng bụm miệng cười khi nhìn thấy cô lúng túng giấu khuôn mặt đỏ bừng sau chiếc máy ảnh. Chắc ban nãy hành động của anh cũng khiến cô bất ngờ, không là shock mới đúng. Anh cũng tự thấy bản thân lúc đó thật sự lỗ mãng nhưng khi thấy cô đứng đó, quả thực anh không kiềm lòng được, muốn được ôm lấy thân hình mũm mĩm đó của trong vòng tay, và thậm chí còn muốn....Haizz chỉ sợ xong không khéo cô khóc thét lên mất. Thực sự là không kiềm lòng không được mà, cô gái này.....
Uyên vào trong cánh gà nghỉ ngơi giữa buổi giao lưu, đang ngồi xem lại ảnh chụp được nãy giờ thì có một chai nước được đưa đến trước mắt cô. Uyên ngước mặt lên, là Nam Anh. Anh đứng nhìn cô tủm tỉm mỉm cười:
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh Khắc Định Mệnh
FanfictionCâu chuyện là do tôi dùng trí tưởng tượng 3 xu của mình mà viết thành. Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Nhưng trong fic của tôi, mọi thứ đều do tôi vẽ nên. Cái khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh chàng cầu thủ tay đeo băng đội trưởng, mặc...