- Đến nơi rồi ạ....
Trường mở cửa xe xuống trước rồi vòng ra mở cửa giúp Uyên. Nhà Uyên nằm trong một ngõ nhỏ nhưng rất sạch sẽ khang trang. Trước cổng nhà trồng một dàn hoa lan đất, những chiếc rễ dài là là đầu người đang nhẹ đung đưa theo gió, thỉnh thoảng mùi hương ngọc lan khẽ đưa đẩy tâm trí người đến chơi. Một khung cảnh thật yên bình.
Anh cầm đỡ cô túi đồ trên xe xuống, không quên mở cốp đồ mang ra một số thứ đã chuẩn bị từ trước. Uyên nhìn anh mắt tròn mắt dẹt:
- Anh...cái này là...
- Là quà của em. Anh không biết bố mẹ thích loại hoa quả gì nên đã chọn mỗi thứ một loại. Thế nào, bất ngờ à?
- Bất ngờ chứ ạ. Anh đã mất công đưa em về, lại còn phải quà cáp như vậy.....em ngại nhiều hơn đó ạ.
Trường nghiêng mặt nhìn cô bật cười:
- Anh muốn dùng hành động đê thuyết phục em sớm đó...
- Em....
Vừa lúc đó tiếng gọi phía sau lưng cô làm Uyên giật mình quay lại. Là...mẹ cô...
- Mẹ...
- Con bé này về sao không báo, làm mẹ với ba tưởng con không về chứ. Ơ..ai đây?
Bà Phạm nhìn thấy người thanh niên trước mặt, đeo kính đen, đội mũ đen, lại đeo cả khẩu trang đen...nhìn có khác phường trộm cắp không cơ chứ? Chứ ai người bình thường giữa thanh thiên bạch nhật như này lại ăn mặc kiểu gây ấn tượng thế chứ?
- Rồi ai đây? - Bà Phạm tò mò hỏi
Uyên vội vàng giới thiệu:
- Anh ấy...anh ấy là bạn con ạ, tiện đường nên đưa con về nhà luôn.
- Bạn? Bạn nào mà phải che che đậy đậy kín như bưng thế hả?
- Vì....anh ấy không tiện lộ diện đâu mẹ. Thôi đi vào nhà trước được không ạ?
- Này cậu kia, tôi thì tôi không biết cậu là ai...Nhưng có phải cậu đang có ý định gì với con tôi không? Cái gì mà không tiện lộ diện chứ? - Bà Phạm cau mày
- Mẹ...- Uyên hốt hoảng toan kéo mẹ cô vào trong nhà thì không hiểu sao lúc ấy Trường lại tháo khẩu trang mắt kính ra, chỉ đội mũ trên đâu
- Cậu...cậu là.....
Anh nhìn mẹ cô mỉm cười thân thiện lễ phép:
- Lần đầu gặp mặt bác, cháu là Trường ạ. Là bạn của Uyên.
Bầu không khí bàn trà nhà cô yên ắng đến đáng sợ:
- Bố, mẹ....chỉ là anh ấy đưa con về nhà thôi, sao bố mẹ phải im lặng như vậy chứ ạ?
- Con thì biết cái gì. Cậu ấy là ai con có biết không hả?
- Đương nhiên là con biết rồi ạ...
Trường gãi đầu nhìn bố mẹ cô một lượt, ngại ngùng lên tiếng:
- Hai bác không cần phải dè chừng cháu như vậy đâu ạ. Cháu chỉ là tiện đường có việc nhà họ hàng ở thành phố này, thấy Uyên bảo về quê nên cháu đưa về giúp thôi ạ.....cháu cũng chỉ là một vãn bối mà thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh Khắc Định Mệnh
FanfictionCâu chuyện là do tôi dùng trí tưởng tượng 3 xu của mình mà viết thành. Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Nhưng trong fic của tôi, mọi thứ đều do tôi vẽ nên. Cái khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh chàng cầu thủ tay đeo băng đội trưởng, mặc...