Trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra vào đầu giờ chiều tại Ả Rập nhưng nếu chiếu về Việt Nam lúc đó đã...11h đêm. Chênh lệch múi giờ khiến nhiều người không thể theo dõi song không vì thế mà đài truyền hình Việt Nam bỏ lỡ trận đấu, dù sao đây cũng là trận quyết định tấm vé tham dự Olympic năm sau của toàn đội, hơn nữa còn là nhất bảng A.
Uyên mở máy lúc 10h30, trên màn hình đang chiếu lại khung cảnh cả đội luyện tập trước đó, cô nhìn thấy mọi người, ai nấy đều có vẻ khó chịu vì không khí nóng bức ngột ngạt hiện tại của Ả Rập...xem chừng sau chuyến này về ai cũng đen như Chinh đen rồi đây...
Đúng 11h tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, bên đó đang là đầu giờ chiều, hình ảnh sân vận động nắng dát vàng thực nhức mắt làm sao. Uyên chăm chú theo dõi, trên khán đài lác đác khoảng một vài nghìn người đến xem, ở một góc khán đài tay trái, hình ảnh nhóm cổ động viên Việt Nam đang giương cao cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Chắc hẳn U23 sẽ ấm lòng lắm khi nhìn thấy khung cảnh này, bởi ít nhất cách hàng nghìn kilomet sang châu lục khác, vẫn có người cổ vũ cho đội tuyển.
Trái bóng tròn lăn trên sân, chuyền từ đội mình đến đội bạn, những pha tranh chấp, những pha băng người cản phá bóng khiến Uyên thót tim. từ Công Phượng, đến Quang Hải đều bị tranh chấp ngã trên sân....Kết thúc hiệp 1, Việt Nam và đội bạn hòa chung cuộc tỉ số 0-0, bước vào giờ nghỉ giải lao 15p. Duy trì kết quả trên đến hết hiệp 2, tấm vé tham dự Olympic sẽ nằm trong tay chúng ta.
Bất chợt Uyên thấy di động bên người rung rung, mở ra cô thấy tin nhắn cả đội trong chat nhóm. Một số cầu thủ chấn thương phải nghỉ ngơi không thể thi đấu đang nhắn tin chúc những người anh em của mình thi đấu tốt....Số ít là chúc tử tế từ Xuân Mạnh, Trọng Đại, còn lại là ba xàm ba láp của cả đội, đặc biệt là Chinh, Dụng, Duy đang chém gió ầm ầm. Uyên bật cười, bất giác một tin nhắn có tag tên cô vào. Là của Chinh đen "Chị Uyên đọc không trả lời nhé" khiến cô giật mình, thấy vậy Uyên thả một icon mặt cười rồi lặng lẽ đi ra.
"Em còn thức à?" - Tin nhắn mới đến, là của Trường.
"Vâng, theo dõi nốt trận đấu em mới đi ngủ được, hì hì"
"Ngày mai có lịch học không?"
"Có ạ, mà anh yên tâm, em xem xong sẽ đi ngủ ngay, không lo dậy muộn đâu"
Ở bên đầu kia thế giới Trường vừa nhắn tin vừa mỉm cười, tay lau mồ hôi trên trán. Thầy Park đang cùng trợ lý hướng dẫn qua với cả đội về đội hình thi đấu hiệp 2, Hồng Duy và Tư Dũng được tung vào sân. Đội hình 4-3-1-2 lần đầu tiên được triển khai.
Và quả nhiên theo đúng như dự đoán sơ đồ chiến thuật của thầy Park, Việt Nam đã dẫn trước 1-0, và đó cũng là tỉ số chung cuộc kéo dài đến hết trận đấu. Uyên thở phào nhẹ nhõm, may quá, Việt Nam đã chiến thắng không bị thủng lưới bàn nào....vì ban nãy cô vừa bị thương. Xem ra thỉnh thoảng cũng sẽ có sự sai xót.
Hà vươn vai thức dậy, thấy Uyên ngồi băng băng cuốn cuốn ngón tay thì hỏi với lại:
- Mày làm gì ngồi đó vậy? Khuya rồi không đi ngủ đi. Mày sao thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Khoảnh Khắc Định Mệnh
FanfictionCâu chuyện là do tôi dùng trí tưởng tượng 3 xu của mình mà viết thành. Họ có cuộc sống của họ, tôi có cuộc sống của tôi. Nhưng trong fic của tôi, mọi thứ đều do tôi vẽ nên. Cái khoảnh khắc bắt gặp hình ảnh chàng cầu thủ tay đeo băng đội trưởng, mặc...