Chương 25:

95 4 8
                                    

Theo địa chỉ người bạn gái của Giang đưa cho, Trường tìm được đến nơi họ liên hoan. Nhà hàng nằm ở phía ngoại ô thành phố, cách nhà anh khoảng gần 20p chạy xe máy. Trong đầu anh vẫn là hàng vạn câu hỏi.....Sao Giang lại uống rượu đến mức say khướt như vậy.

Trường dừng xe phía trước cửa nhà hàng. Bản thân anh cũng nhận ra bây giờ mình đã khác so với mình của vài tháng trước, vậy nên trước lúc đi ra khỏi nhà, Trường đã ngụy trang thật cẩn thận với kính râm, mũ lưỡi trai, áo nỉ chùm kín đầu cùng khẩu trang che gần hết cả mặt. Anh đi vào trong nhà hàng trước con mắt cảnh giác của hầu hết nhân viên. Cảnh giác cũng đúng thôi.....bây giờ mới là đầu xuân năm mới, nhà hàng mới mở cửa đón khách đầu xuân thì gặp nhân vật ăn bận thế này đi vào, hỏi ai mà không lo lắng? Trường đi một đường tới phòng ăn 307, quả nhiên một đám người đang ăn uống hát hò đến mức ồn ào, từ bên ngoài hành lang anh đã nghe thấy tiếng náo loạn một phương trời của họ. 

Buổi họp lớp khá đông, lúc Trường xuất hiện, ai nấy đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, nhìn đến độ tỉnh cả rượu bia. Anh lặng lùng nhìn một lượt căn phòng, Giang đang ngồi cùng hội chị em của cô ấy, nhìn sao cũng thấy uống không ít đâu.

- Xin lỗi, tôi cần đưa cô ấy về. Phiền mọi người - Trường lạnh lùng đi qua đám bạn của Giang, ai nấy không nói một lời, tự động nhường lối cho anh đi. Không phải họ không thể nói mà cái khí chất lạnh lùng đó của anh khiến họ có muốn nói gì cũng tự mà chui lại vào trong miệng.

- Đi về thôi, em uống nhiều rồi....

Giang mơ màng nhìn anh, sau đó không tự chủ được mà ôm chầm lấy anh, khóc đến thê lương. Phải, cô ấy đang khóc, như một đứa trẻ con. Trường bối rối trước tình huống này, anh ngẩng đầu nhìn xung quanh, bạn học của Giang cũng đưa mắt nhìn nhau. Có một cô gái chủ động lên tiếng trước:

- Thế này, ban nãy cô ấy quả thực đã uống có chút khá nhiều. Bọn tôi đều cản mà cô ấy cứ khăng khăng đòi uống, nên thành ra như vậy. Lúc cô ấy say rồi mới hỏi cô ấy số điện thoại bạn trai để gọi đưa về....Thì ra là anh....

- Không sao...Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã chiếu cố cô ấy. Xin phép trước.

- Ơ...được ạ....

Giang đã kịp khóc ướt hết một mảng áo của anh, nhưng anh lại hoàn toàn không bận tâm điều đó. Anh xốc cô lên, nhẹ giọng:

- Không khóc nữa, để anh đưa em về...

- Huhuhuhuhuhuhuhuuhuhu....................

- Anh Trường...Anh đi xe máy thì sao đưa cô ấy về được? 

- Tôi sẽ gọi taix đưa cô ấy về.

- A...thì ra vậy, tôi xin lỗi, tôi lo nghĩ thái quá rồi.

- Không sao. Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi xin về trước.

Từ đầu đến cuối câu chuyện kéo dài chưa đầy 5p mà cả căn phòng đã tràn ngập trong hơi lạnh khiến ai nấy rùng mình. Đợi cho Xuân Trường rời khỏi phòng, lúc này bầu không khí mới hạ xuống đôi chút. Họ xì xào bàn tán:

- Quả nhiên không hổ đội trưởng U23 Việt Nam...khí chất thật sự bức chết người....

Giang ở trên lưng Trường vẫn không ngừng khóc. Bây giờ thì ướt thêm cả một mảng phía sau lưng.

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ