Chương 30:

124 4 3
                                    

- Bác sĩ...bác sĩ....cô ấy không sao chứ ạ?

Xuân Trường hớt hải chạy theo vị bác sĩ trực, tai nạn của Giang thực sự khiến anh bàng hoàng.

- Yên tâm đi, cô ấy ổn. Chỉ là bị choáng nên ngất đi thôi. Chân tay có xay xước nhưng không sao, đều chỉ là ở các phần mềm không có gì nguy hiểm....Để cô ấy ở lại viện một đêm theo dõi là ổn.

Đến lúc này Trường mới thở phào nhẹ nhõm, anh thả lỏng người, dựa vào bức tường vàng phía sau lưng mà khụy xuống. Cảm giác gánh nặng trên vai anh lúc này vơi đi hẳn.

- Alo Thanh à, ukm anh đây...buổi tập mai có thể anh sẽ vắng mặt, em chủ động chỉ đọa mọi người tập như anh nói nhé.

- Dạ vâng.....

Trường cúp điện thoại, hiện giờ là 2h sáng của ngày mới, toàn thân anh ê ẩm nhức mỏi hơn cả việc tập bài tập cường độ mạnh. Anh nhìn màn hình điện thoại của mình, ảnh của Uyên được anh lưu khá lâu làm màn hình nền bỗng hiện lên. Giữa hành lang vắng lặng như tờ, phía bên ngoài hơi lạnh sau cơn mưa khiến cho người ta rất dễ rùng mình, hình ảnh điện thoại của anh bừng sáng một góc hành lang. "Anh nhớ em....thực sự rất nhớ em....Anh...nên làm gì mới đúng đây...???"

Giang cựa mình tỉnh dậy sau khi ngủ thiếp đi một giấc dài. Khung cảnh đầu tiên khi cô mở mắt ra chính là một màu trắng xóa của bệnh viện kèm theo đó là mùi thuốc sát trùng nồng nặc không gian. Cô nhổm đầu dậy, bên cạnh giường của cô, Trường đang ngủ gục ngay đó. Chiếc bàn bệnh khá nhỏ, ghế cũng nhỏ nốt khiến anh hoàn toàn không thoải mái, bằng chứng là đôi mày anh khi ngủ cứ chực chực khẽ nhíu lại. Sao cô lại ở đây? Hình như hôm qua ở trong nhà hàng đó, sau khi cô chạy đi khỏi đó và bị ngã trên đường, Trường đã đưa cô vào bệnh viện thì phải. Giang chợt nhớ đến cuộc nói chuyện tối qua của cả 2, cô thực sự đã nghĩ tới cảnh này quá nhiều lần rồi, nhưng cô thực sự không hề ngờ đến nó còn đau lòng hơn việc cô nghĩ gấp vạn lần như vậy. Ba năm qua cô ở bên anh, hóa ra lại chẳng thể khiến anh động lòng. Cô không thể buông tay anh dễ dàng nư vậy được, không thể nào....

Ngay lúc đó, âm báo tin nhắn điện thoại của anh vang lên, màn hình chợt lóe sáng. Trong khoảnh khắc đó cô đã nhìn thấy một bức ảnh không nên nhìn. Người con gái đó không xinh đẹp, hoàn toàn chẳng có gì được gọi là quá nổi bật, thậm chí còn có phần xấu xí so với cô...Nhưng anh ấy lại để ảnh cô ta, chỉ nghĩ đến việc hằng ngày anh nhìn bức ảnh đó rồi mỉm cười, cả người của Giang đã không thể nào chịu nổi. Cô leo xuống giường bệnh, tiến về phía chiếc điện thoại. Cô nhìn chằm chằm màn hình cho đến khi nó trở nên tối dần rồi tắt hẳn. Cơn tức tối trong cô dâng lên đến đỉnh điểm, Giang gần như mất kiểm soát bản thân, cô đưa tay cầm lấy điện thoại của anh để trên bàn....Sau đó....

"Bốp"...Tiếng va chạm đổ vỡ thực sự rất mạnh khiến Trường bừng tỉnh. Anh nhìn lên giường bệnh, quay lại nhìn Giang đang đứng cách đó không xa, trên nền đất là hình ảnh chiếc điện thoại của anh đã vỡ nát tan tành.

- Giang...Em làm cái gì vậy? - Trường la lớn, miêu tả tâm trạng thực hiện tại của mình bây giờ, có lẽ dùng từ giận dữ không là chưa đủ.

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ