Chương 37:

151 3 3
                                    

Nam Anh có điện thoại nên vội đi nghe, thấy vậy Trường cho cả đội tập thêm bài huấn luyện tại chỗ còn bản thân thì lững thững tiến về phía Uyên. Từ hôm anh tỏ tình với cô ở nhà hàng đến nay, cô chưa nói chuyện với anh câu nào. Phần vì ngại ngùng, phần vì thực sự cô không biết bản thân nên nói gì với anh bây giờ? Bản thân cô còn không hiểu được rốt cuộc cảm xúc cô dành cho anh là gì, có giống anh dành cho cô, là "thích" mà anh nói đó không. Vậy nên giờ phút này đây khi thấy anh tiến về phía mình, cả người cô chợt lúng túng không sao kiểm soát được.

- Em đừng làm dáng điệu đó với anh được không, anh sẽ buồn lắm đó - Là anh lên tiếng trước.

- Em....

- Anh không muốn bắt ép em, chỉ là em suy nghĩ kỹ một chút là được, anh đợi được mà. Nhưng không phải vì thế mà tránh mặt anh đâu.

- Em xin lỗi lẽ ra em không nên làm như vậy. Chỉ là chuyện này bất ngờ quá, em không biết phải đối mặt như nào.....Nên mới...

- Em không ghét chuyện anh thích em là tốt rồi. - Trường khẽ nghiêng người nhìn cô, mỉm cười.

Hai má Uyên đỏ bừng, cô vân vê vạt áo mãi một lúc rồi mới lúng ta lúng túng đứng dậy ngừng máy quay phim. Anh chăm chú nhìn theo bóng cô rời đi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Anh có thể đợi được cô, anh nói được làm được mà. 

Bất chợt chuông điện thoại của Uyên đổ chuông, là số lạ gọi đến. Điện thoại của Uyên thông thường chỉ có người nhà hoặc bạn bè gọi đến, gần đây có thêm khoảng 10 người nữa là ở trung tâm VFF, đội U23, mà họ cô đều lưu tên. Ai lại gọi cho cô giờ này nhỉ?

- Alo, tôi Phương Uyên xin nghe ạ?

- Chào bạn, bạn là bạn của Thu Hà đúng không ạ?

- Vâng đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ?

- Thu Hà bị ngã xe trên đường, hiện chúng tôi đang đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Trong túi cô ấy có điện thoại nên chúng tôi gọi cho bạn.

Uyên nghe đến vậy thì cả người xụi lơ, cô hốt hoảng trả lời lại:

- Bạn tôi sao rồi ạ? Đang ở bệnh viện nào ạ?

Người trong đầu dây chỉ đường cho Uyên, một hồi cô gật gật đầu rồi thu dọn đồ đạc, tìm đến ông Đoàn xin phép nghỉ sớm. Trường nhận ra sau khi cô nhận cuộc điện thoại đó thì gương mặt cô hốt hoảng hơn hẳn. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Đội cũng vừa tan tập, anh định đi theo cô xem có cần giúp đỡ không thì ban huấn luyện có việc cần nhờ đến anh, Trường tần ngần một lúc, nhìn theo bóng cô chạy ra khu vực nhà xe rồi mới quay đầu đi về khu nhà Hiệu bộ của Trung tâm, trong lòng không khỏi lo lắng. Tư Dũng là người ở lại thu dọn đồ đạc cuối cùng trên sân, bình thường anh luôn là người bao quát cuối cùng, nên khi Uyên hớt hải chạy qua anh mà không chào, anh ngạc nhiên hết sức. Đó không phải là phong cách của cô ấy, đang vội gì à? Nhìn vẻ lo lắng kia đến 80% là có chuyện không hay rồi. Uyên luống cuống tra khóa vào ổ khóa mấy lần đều trượt, sau cùng chùm chìa khóa rơi xuống đất do chủ nhân của nó mất bình tĩnh....."Uyên, không sao đâu, Hà sẽ ổn mà, không sao đâu". Mất một lúc lâu cô mới nổ máy đi được.

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ