Chương 10:

113 4 9
                                    

Uyên giật mình rụt tay lại. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Trường trong cự ly gần thế này. Nhìn gần, cái khí lạnh bức người của anh càng khiến cô sợ hãi. Uyên nuốt nuốt nước bọt, vội cách xa an thêm một chút nữa. Trường nhặt được túi xách của cô, để lại chỗ cũ rồi lẳng lặng về chỗ ngồi, đến nhìn cô anh cũng không nhìn. 

Uyên đưa tay lên sờ ngực mình. Hixxxx, tim cô đập thình thịch vậy, đập vì sợ ấy nhé. Trường không phải đẹp trai nhất nhưng khí lạnh anh toát ra lại khiến cô sợ nhất. Cô ngồi vào vị trí, len lén nhìn anh thấy Trường vẫn đang tập trung vào điện thoại, cô khẽ giấu một tiếng thở phào. Toàn bộ diễn biến ấy tuy nhỏ nhưng Văn Thanh đã chứng kiến tất cả.

Chẳng bao lâu thì xe bus đã tới được sân bay, Uyên nhanh chóng lấy đồ, cúi chào mọi người rồi hấp tấp rời khỏi cái chốn "dương thịnh âm suy" này. Cô cảm tưởng chỉ một chút nữa thôi, không khéo cô ngộp thở trong bầu không khí nam tính này mất. 

- Chị ơi, lần sau gửi bánh nữa chị nhé.

Đức Chinh, Dũng thủ môn cùng Dụng, Hồng Duy vui vẻ đưa tay vẫy vẫy về phía cô, Tư Dũng cũng gật gật đầu mỉm cười thật tươi chào cô. Uyên xém chút nữa là hú hét rồi. Cô gật đầu :

- Mọi người yên tâm, mình nhớ rồi. Chúc mọi người sắp tới thi đấu thật tốt.

Lúc Uyên rời khỏi xe rồi, Trường mới ngẩng mặt lên nhìn bóng cô sau cánh cửa xe. Không phải anh khó chịu cô mà bởi anh không muốn nhìn thấy ánh mắt cô chỉ hướng về Tư Dũng. 15p' trên xe, cô chỉ nhìn về phía cuối xe, nơi mà Dũng trung vệ đang ngồi. Mặc dù Dũng không nói gì, chỉ yên lặng chơi game với mọi người, cô vẫn chỉ nhìn về hướng ấy. Anh thì lại không muốn nhìn thấy điều ấy.

Anh quay sang ghế chỗ cô ngồi. Sau đó lại chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.

Sáng thứ 2 đầu tuần, không có lịch học trên trường thì Uyên có lịch làm tại tòa soạn. Tin tức các cộng tác viên gửi về báo nhiều quá khiến cô biên tập không xuể, phải tăng ca cho kịp. Đồng hồ điểm 19h tối, Uyên mới lết thân xác ra khỏi đống văn bản toàn chữ với ảnh, mà toàn chữ với anh của U23 Việt Nam....Ôi, nhức đầu quá. Uyên muốn đổi gió, nếu không cô sợ cô bị bội thực U23 quá.

- Alo, em nghe đây ạ?

Đang thơ thẩn lấy xe ở bãi gửi xe, điện thoại Uyên reo. Là của người chị họ cô - chủ cửa hàng bánh thỉnh thoảng cô phụ giúp chị, cũng là nơi những chiếc bánh yêu thích tuyển U23 ra đời.

- Vâng, em biết rồi, để mai em qua chị. Sáng mai em có lịch chị ạ. Vâng....

Haizzzz....hết lịch học, lịch làm giờ còn lịch part-time cửa hàng bánh của bà chị. Không khéo cô sắp xoắn lại như cái bã mía mất.........

Uyên ngửa đầu lên nhìn rời, thân cô sao không thể xẻ ra làm nhiều mảnh được nhỉ.

Hôm sau, Uyên tay xách nách mang nguyên liệu chị gái cần, có mặt ở cửa hàng từ 1h trưa. Phải, 1h trưa....để kịp phụ chị cô ra mẻ bánh mới.

- Chị, em đến rồi đây.

Chị họ cô năm nay đã ngoài 30 nhưng vẫn chưa có ý định lấy chồng, không phải chị cô xấu xí gì hay khiếm khuyết gì mà chị ấy chưa muốn. Khi cô hỏi chị, chỉ nhận được câu trả lời cả trăm lần như một " Chưa muốn kết thúc cuộc sống độc thân nhanh đến như vậy. Sau này gặp được người tử tế rồi sẽ hay". Cô bất giác nghĩ đến bản thân mình, gặp được người tử tế sao? 

Khoảnh Khắc Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ