Ong Seongwoo vẫn tiếp tục bị cuốn theo guồng quay của công việc. Anh nhắm mắt cũng phải hướng về cái màn hình vi tính với cả núi việc. Sau cái tối gặp ở Nightbye anh cũng nán lại một xíu cũng không hiểu vì sao mình lại vậy. Anh thấy Daniel cứ làm tim anh đập rộn ràng trong lồng ngực. Nói chuyện phiếm một hồi với ba con người đối diện thì mọi người mới nghĩ đến chuyện đi về.
"Thôi tôi về trước đây."
"Anh chờ tôi một xíu tôi có chuyện muốn nói, anh ra chỗ giữ xe đợi tôi."
Ong Seongwoo thường ngày sẽ liền nói rằng thời gian của tôi không dùng để đợi nhưng từ lúc nào không hay anh đang đứng trước cửa xe của mình.
"Có chuyện gì ?"
"Anh chở tôi về đi."
"Sao tôi phải chở cậu về ?"
Vừa dứt câu thì Daniel cậu đã mở cánh cửa xe thân hình to con chui vào. Ong Seongwoo mắt cau lại nhìn nghĩ thôi thì chở nó về xíu cũng được. Anh vào ghế lái quay quay cái vô-lăng để lùi xe ra. Cậu kế bên thì bận rộn lướt điện thoại, rồi hỏi anh rằng bật nhạc được không, anh không trả lời nhưng dù có trả lời hay không thì một khi Daniel đã hỏi thì cậu nhất định sẽ làm.
Thứ tình yêu mà em chẳng thể trốn tránh
Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm
Em coi điều đó như là định mệnh đời mình
Và em nhớ anh, nhớ đến phát điên... (*)Kang Daniel cũng đã suy nghĩ lắm mới bật bài hát này, hai người đi trong im lặng tất cả đều chìm trong bài hát, anh ngại ngùng muốn quay sang kêu cậu chuyển bài đi nhưng lại dừng ở cổ họng không nói được. Cậu len lén quay sang thấy tai anh đỏ lên hết rồi. Mặt thì đắm chìm vào bài hát mà trong lòng nghĩ rằng 'anh thua tôi rồi á á'. Bài hát cũng đã đến nốt cuối cùng. Im lặng giữa hai người bị phá vỡ khi giọng cậu cất lên.
"Để tôi lựa bài khác."
" ..."
Anh vẫn im lặng, nhìn thẳng về hướng con đường tối mù trước chỉ mỗi hai ánh đèn pha chiếu sáng. Anh chưa hỏi địa chỉ nhà của cậu thì đã bị bài hát đó làm cứng đờ cả người, hai bánh xe cứ di chuyển cả nửa vòng thành phố.
Đêm nay, em gửi tiếng lòng vào những chú đom đóm
Bay đến khung cửa sổ của anh
Chuyển lời rằng: Em Yêu Anh
... Làm thế nào em lại may mắn
Được gặp gỡ người tuyệt vời như anh
Giây phút này đây, nếu chúng ta được ở bên nhau
Thì thật tốt biết bao...
(**)Bài hát một chữ cũng không thể không lọt vào tai anh, đi một mình anh cũng nghe nó, nhưng sao cũng trong chiếc xe này bài hát nó làm anh da gà da vịt nổi lên hết, lồng ngực lên xuống nhanh hơn mọi khi, một tay cầm vô lăng một tay vô thức để lên lồng ngực. Daniel thấy cảnh tượng đó khoái chí, đây chính là thời điểm đó rồi.
"Anh làm người yêu em nhé."
"..."
"Anh không trả lời tức là anh cũng thích em đó nha."
" ..."
Anh sao cứ mãi im lặng, khi tiếng thở cùng với giọng nói anh từng câu từng chữ bắt đầu thốt ra, Daniel tưởng mình sẽ bị đá xuống xe.
"Nh..nhà cậu ở đâu tôi đưa về."
Kể từ cái đêm đó, anh vẫn làm việc như hằng ngày, không có gì thay đổi, ly cà phê vẫn được mang lên văn phòng cùng với dòng giấy note nội dung đã được thay đổi "Người yêu ơi", "2 ngày chưa gặp anh rồi", ... nhưng mà đúng nghĩa là Nightbye anh thường xuyên không ngủ được, cái giọng nói với khuôn mặt Daniel cứ hiện hữu trong đầu anh. Anh dần nhận ra anh cũng thực sự thích cậu mất rồi.
Hai tuần sau khi gặp nhau và ngồi trên xe anh cậu tỏ tình, cậu vẫn hằng ngày tìm mọi cách để được gặp anh, có hôm sau khi tan trường cậu nhờ Bae và cậu Lin trông quán dùm. Cậu không về nhà lấy xe motor mà bắt bus ra công ty anh để được anh chở về. Bộ đồng phục trên con người to lớn đó cứ sai sai. Anh ra khỏi công ty thấy bóng dáng Kang Daniel vừa vui vừa nhận ra rằng.
Cậu vẫn là trẻ vị thành niên, cậu vẫn dưới 18 tuổi.
Anh đứng ở các bậc thang dẫn ra khỏi công ty suy nghĩ thật lâu, cậu quay lại thấy anh, vẫy tay vẫy lại để anh chú ý về phía mình. Anh cũng từ từ đi xuống đầu óc trống rỗng, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ quen một người dưới 18 tuổi, một lần cũng chưa nghĩ tới.
"Anh chở em v..."
"Cậu chưa 18 tuổi sao không nói với tôi."
Anh lỡ thích em rồi.
"Không em sắp 18 tuổi rồi."
Anh nhớ cậu mấy nay rồi, nhưng không cách nào liên lạc ngồi cái quán cà phê mà cậu chở anh về lần trước, anh chỉ tưởng đó là nơi làm việc của cậu ai ngờ đó là nhà của cậu.
"Anh yên tâm đi, quen em anh không phải bỏ tiền ra đồng nào như nuôi mấy đứa trẻ đâu, em tự sống được cho nên.."
"... Anh chỉ cần thích em thôi."
Hai người nhìn nhau cậu cũng không định nói ra, rằng mai là sinh nhật của cậu, là ngày cậu trưởng thành để được chính thức thương anh. Cũng là ngày cậu kết thúc chương trình phổ thông. Và những ước mơ hoài bão đang đợi cậu thực hiện.
Bắt đầu cuộc sống của một người trưởng thành.
______________
(*) I Miss You (OST Goblin) - Soyou
(**) Through The Night - IUXin lỗi mọi người vì chap này hơi ngắn nhưng vì muốn giữ tiến độ mỗi ngày sẽ up một chap nên Vui sẽ vẫn publish chap này. Mong mọi người thứ lỗi và đọc vui vẻ. Vui cám ơn ~~
