8. Ta là gì của nhau?

732 58 0
                                    

Cậu kiếm anh mấy nay nhưng khó mà có thể tìm được. Anh mấy lần cũng đã nói "một khi đã trốn thì phải trốn thật xa để đến khi trở về không hối tiếc nếu bị bắt gặp". Cậu biết anh đang tránh né cậu. Nhưng tại sao? Chỉ vì vài ngày qua cậu không ngó ngàng đến anh sao?

"Daniel và em vẫn đang còn bên nhau hẹn hò nên mong anh tránh xa Daniel của em ra."

Dòng tin nhắn ấy anh chẳng cảm thấy tức tối buồn bã, anh đi chậm hơn một bước là bởi vì do anh chậm. Seongwoo không phải người sẽ đổ thừa cho hoàn cảnh. Anh chỉ buồn rằng cậu không nói cho anh về câu chuyện tình cảm giữa Sohye và cậu. Để rồi anh mê muội cậu.
Ở thành phố Y cách nửa vòng trái đất nơi từng sống. Anh dừng hẳn công việc của anh để có thể đi nghỉ ngơi sau bao nhiêu ngày làm việc và lo bộn phần tất thảy. Số tiền anh kiếm được 1 2 năm qua đều chi trả dư giả cho chuyến đi lâu dài. Anh sẽ quay lại nơi anh sinh ra chỉ là không biết khi nào. Bên này trời không lạnh bằng nơi anh sống, chỉ là nắng gắt hơn, những ánh nắng ở đó rất chói và gắt, không phải ấm áp như có hơi thở đằng sau ghé vào cổ mà là sự gắt rát trên làn da. Anh rong chơi, thả hồn mình vào những tán lá bên đường rơi rụng. Anh không nghĩ rằng anh sẽ ở đây lâu được. Trước khi gặp cậu anh vẫn một mình một thân quen rồi nhưng sao ở nơi đây anh sợ cái cô đơn này lắm. Trái tim cứ như thiếu đi một mảnh ghép. Anh thay đổi vì cậu, yếu lòng hơn vì cậu.



Cậu vẫn chưa hiểu sao anh đi, anh bỏ cậu đi khi cả hai chỉ vài tháng hạnh phúc, hay anh chán cậu rồi nhỉ? Cậu suy nghĩ biết bao lý lẽ nào là anh có bạn gái mới, có người thú vị hơn cậu cướp mất anh hay anh có việc gia đình. Kể cả tình yêu này không đủ lâu để kéo dài mối quan hệ. Nhưng sao hai người quen biết nhau mà những thông tin về cuộc đời lại không hề có. Anh không biết nhà ba mẹ cậu, cậu cũng vậy thì làm sao để cậu tìm anh bây giờ.

Sohye mấy nay không thấy Seongwoo kè kè tới quán Richie của Daniel liền cảm thấy vừa nhẹ người vừa nặng lòng. Seongwoo đi thật như lời nói của cô dành cho anh ta. Chắc đi rồi sẽ đi mãi phải không nhỉ? Anh ta chắc không quay về đâu. Mình nói vậy anh cũng tự biết mà cắt đứt liên lạc với Daniel đúng không? Cô nơm nớp lo sợ rằng chuyện của cô và Seongwoo cũng sẽ bị Daniel biết. Một ngày nào đó chắc cũng sẽ bị phanh phui. Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, vì vậy cô đành xử lí luôn cái bọc mà không cần tìm kim. Cô nói vậy Seongwoo bỏ đi cũng như hắn ta không còn xuất hiện trong tình yêu một phía của Sohye và Daniel nữa.

Trời rạng sáng chuyển dần ban đêm cứ như vậy mà không dừng lại. Thời gian không chờ đợi ai nhưng mặc kệ thời gian hai thân thể nửa trái tim lạnh cóng cần có ngày được sưởi ấm.

Cậu sẽ đợi anh.

Anh sẽ đợi em.


Ba năm trôi qua.

Daniel bây giờ đã chính thức làm việc cho công ty của người họ hàng nhưng lại không được đặc cách mà cậu lấy được job này vì muốn tự lực như bao người khác. Trong tay không có bằng tốt nghiệp nhưng với những kinh nghiệm từ các project trước đây cậu tự tin cậu sẽ lấy được lòng tin của ban giám đốc. Vì thế cậu chính thức vào làm trong công ty ở bộ phận Sáng tạo. Trách nhiệm công việc của cậu là lên ý tưởng cho những quyển sách có thể lấy tên bản thân của tác giả hoặc sẽ được mua bản quyền từ các nhà xuất bản. Đơn giản giải thích là vậy. Cậu quyết tâm sẽ thành công trở thành một nhà văn thật sự phổ biến trong tương lai. Nhưng bây giờ phải uống một tách matcha nóng đặc đã. Thèm quá rồi. Quán Richie cậu không còn tự tay quản lý dùm người anh họ nữa mà đã chuyển cho chị Bae trực tiếp quản lý. Cậu chỉ tới đó thường xuyên chơi và giúp pha chế nước. Khi nhận được email việc làm cũng đã đến giờ quán đóng cửa. Mất công phải chạy qua cậu quyết định tới quán cà phê gần nhà mình cho tiện. Chỉ là không ngon như bản thân pha mà thôi có gì uống nấy cậu không kén.

Cậu vào quán cà phê, chán thật sự. Cậu không thích cái style của quán này. Giản dị hơn cả Richie của mình. Nào là chỉ là một màu đen tuyền điểm xuyết vài ô caro trắng cứ như muốn thôi miên khách hàng. Bông hoa cũng chỉ là mấy bông hoa dại được cắm vào bình bông màu đen. Uống đại rồi ra. Cậu ghét cái cảm giác ngột ngạt này. Bức tường đen trắng làm cậu khó thở hơn ở ngoài đường xe cộ bụi bặm. Gọi một ly matcha rồi nhìn đối diện mình. Ánh mắt đó. Cậu có nhìn lầm không? Hình dáng ấy cậu nhớ bao lâu nay, không ngày nào cậu không nhớ, hai năm trôi qua chỉ còn là ký ức và dòng thư tay trong sổ nhật ký. Nhưng cậu không vơi đi một chi tiết nào trên khuôn mặt người ấy. Cậu phải làm sao đây? Cậu sẽ bắt chuyện hay là cậu sẽ giả vờ như chưa từng gặp. Ong Seongwoo. Em nhớ anh lắm. Ánh mắt khe khẽ nhìn sang người đối diện của mình bị bắt gặp.

Anh không bất ngờ, cậu bước vào đây anh đã thấy chỉ là anh sẽ lơ cậu đi. Anh khóc thầm trong tâm hồn mình. Nhìn vào máy tính mà trái tim cứ mách bảo anh hãy gọi cậu ấy đi. Nhưng lý trí của anh vẫn còn. Cậu và anh đã chấm dứt từ hai năm trước. Chuyện đã cũ. Người quen cũ. Không ai vui vẻ cả hai đều sẽ khó xử trong mối quan hệ mờ nhạt này. Anh nuốt nước mắt vào trong nhưng mắt vẫn ngấn lệ, anh nhìn lên trên tránh để giọt nước mắt rơi xuống. Anh nhớ cậu lắm. Anh không phải yếu đuối mà khóc. Seongwoo này đang rất hạnh phúc nhưng cũng đang rất đau. Đã thấy cậu rất gần thế mà lại không với tới. Anh gập máy tính lại khi thấy ánh mắt ấy đang chú ý tới cậu. Anh bước đi với một khuôn mặt thật sự lạnh lùng. Anh diễn rất giỏi vì cái đau thương ngày ấy đã làm anh biết thế giới này sống phải biết diễn. Bước ra khỏi cửa. Cậu nhìn anh đi thật nhanh hai người đã tuyệt tình vậy sao.

Ong Seongwoo, ta còn là gì của nhau?


________

Xin lỗi mọi người chắc hẳn đọc mọi người đang thấy mình viết tầm phào phải không. Đúng thế nhưng đây là những gì tốt nhất mình có thể suy nghĩ rồi và không muốn drop fic dù fic flop cỡ nào =))) 🍑🍑

Chúc mọi người một mùa Tết và năm mới tràn ngập hạnh phúc vui tươi và đầy tích cực nhé. Quan trọng là sức khoẻ, học sinh sinh viên nhân viên gì cũng sẽ rất mệt mỏi cả năm nên hãy tận hưởng những ngày Tết quý giá nhé. 💃🏽💃🏽

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ