13. Nụ Hôn Đầu Mối Tình

763 57 2
                                    

Cuộc sống vẫn trôi qua như vậy. Chỉ là Daniel nhẹ nhõm trong lòng hơn một phần. Ở nơi chúng ta sống, bình yên một mình với nửa tấm tâm hồn chưa chắc đã là bình yên. Thế nên cậu chẳng có lo lắng nữa rồi, nửa còn lại đang cạnh cậu giờ ngay đây.

Một điều duy nhất lúc nào cậu cũng đưa nó ra để cản cái con tim này. Anh ấy sẽ không bỏ mình nữa chứ. Có chắc là sẽ đi hết đời cùng nhau như lời anh hứa không. Điều này cậu không chắc. Một lần đầu thì có thể đắn đo, mà lần đầu đã có thì lần hai cũng sẽ có.

Anh cũng đã biết căn nhà mình đang ở rồi, vậy sao một tuần qua anh lại không tới? Kể từ cái hôm ở Nightbye anh lúc nào cũng qua đón cậu đi làm mặc kệ sự thờ ơ không hồi đáp mà lòng mỉm cười của cậu. Cậu cũng thuận gió chèo xuồng mà lại bắt đầu làm phiền anh. Đi làm về, anh thường rủ qua nhà anh chơi ngay hẻm gần nhà mình từ lúc nào chẳng hay. Hỏi thì anh đơn giản trả lời đầu tư một xíu lấy được em thì nhằm nhò gì. Lúc thì cậu nằm trên giường nghĩ ngợi vẽ cho mình mấy cái bức tranh trong đầu mường tượng để tìm ra ý tưởng mới, lúc thì vứt nó qua một bên mà tới bàn anh đang làm việc dúi cả cái thân to vô cái hõm vai anh. Dù biết rằng, có khi mình đang tự nhiên quá. Cậu mắng anh vì anh không chơi với cậu mà cứ rủ cậu qua. Anh chỉ mỉm cười nhẹ, xoa đầu, đặt nụ hôn lên trán khi chưa được cậu cho phép dù cậu cũng không có ý định chối bỏ.

Bình yên trong căn nhà chắc gì thế giới kia không có bão tố. Cô gái ngày ấy cũng đã trực tiếp tìm anh một lần nữa. Hẹn nhau ở quán cà phê ven đường chứ không phải một nơi sang trọng nào. Trên công ty Seongwoo và Daniel cũng thoải mái với nhau hơn. Hỏi những câu đơn giản như ăn uống gì chưa, hay anh gọi vô phòng riêng để đưa cậu ly sữa sợ cậu mệt, rồi lại ngắm nhìn con mèo trước mắt đang ừng ục vài giây đã hết một ly sữa đầy, miệng nhoẻn cười hai bên mép thì dính sữa tèm lèm. Đơn giản mà lại hạnh phúc mà cái hạnh phúc đó làm mọi người bất ngờ hơn khi anh không đóng rèm cửa kính văn phòng mình như mọi hôm. Ánh mắt của mọi người không muốn cũng phải dán vào hai người con trai to lớn đang quá là đắm say trong câu chuyện riêng ấy. Lời qua miệng truyền đi thật xa không thể thoát khỏi cặp tai của cô gái đáng thương hơn là đáng ghét: Park Sohye.

"Anh về đây làm gì? Không phải tôi nói anh tránh xa Daniel ra sao?"

"..."

"Anh có biết rằng chúng ta vẫn đang hạnh phúc hằng ngày khi không có sự hiện diện của anh không hay là.."

Cô nhếch một bên nụ cười nhìn thẳng vào mắt Seongwoo mà nghiến rằng nói.

"... Anh muốn chen ngang vào mối tình của chúng tôi, xin thứ lỗi nếu tôi có nói gì sai nhưng Daniel không cần anh. Nên, đừng dụ dỗ anh ấy."

Mình sai thật, nhưng mà ở đời đã dạy một điều: một câu chuyện được bịa nhiều lần cũng sẽ thành sự thật.

"Vậy tôi cũng xin thứ lỗi với em rằng, tôi vẫn sẽ ở đây bám lấy hai người. Và..."

Anh ngẩng mặt cao nhìn Sohye không nhanh không chậm tiếp tục lời nói.

"... Theo tôi biết thì Daniel vẫn còn đang độc thân hiện giờ. Tôi sẽ không như xưa mà bỏ chạy. Thế nên chơi công bằng nhé!"

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ