Ong Seongwoo từ lúc bỏ đi, anh đã nghĩ ta sẽ không còn chung nhịp đập với nhau nữa rồi. Ba tháng ở xứ người, quên hết tất cả. Anh sẽ không vì tình yêu mà đánh mất cả đời này. Chỉ là lòng sẽ lạnh quánh vào bốn ngày: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Những gì ta làm là đài tưởng niệm của ta. (*)
Anh đã chôn vùi Ong Seongwoo yêu say đắm Kang Daniel rồi. Đài tưởng niệm của anh trong những ngày tháng đang dần được xây lên cho đến tận ngày nay vẫn chưa xong được, anh đã đập tung nó ra chỉ vì không thể quên được Daniel. Anh thèm một tiếng gọi Ong ơi, thèm được thốt lên những câu mắng yêu cậu. Anh luôn diễn với bản thân rằng anh quên được Daniel, không hôm nay thì cũng là mốt, lâu ngày cũng sẽ quên được. Vấn đề là
Một ngày, anh dần quên được em.
Một tuần, anh dần quên được em.
Một tháng, anh sắp quên được em.
Ba năm, Anh nhớ Em.
-
Sau cái ba tháng đấy, anh có một phần năng khiếu về văn học trong người, làm thêm cho các quán khác rồi lại đi học thêm ở cái lứa tuổi mọi người đã ra đời và ổn định. Anh bỏ nghề marketing từng học thay đổi cuộc sống. Sẽ khó khăn hơn, nhưng nhờ sự năng khiếu cả sự cố gắng. Chẳng ai có thể không làm được.
Cũng đến ngày việc làm có trong tay. Anh dặn mình phải cố gắng hơn hai trăm phần trăm nữa rồi.
Luỵ vì tình yêu thì lấy gì mà sống, sau ba tháng anh nghỉ làm ở nơi xứ khách, trở về đây anh quyết tâm sẽ vùi đầu mình vào công việc, anh sẽ không phí hoại thời gian nữa. Anh làm việc, về nhà cũng làm việc, nghỉ ngơi cũng chỉ để nghĩ về công việc. Mà như thế có khi trong lòng lại càng dễ chịu hơn. Bao nhiêu dự án anh nhận về mình, tất cả đều hoàn hảo không một mili sai sót. Trong vòng hai năm lẻ tháng đấy anh cũng đã lên được chức ai cũng phải ước mơ trong cái tuổi đời còn trẻ này. Hôm nay cũng là sau hai năm đấy anh ghé lại quán cà phê của người đó. Ngồi đợi cà phê, anh nhớ lại cái bàn anh ngồi cậu gây ra cho anh bao nhiêu phiền phức mà giờ muốn cũng không còn sự phiền phức gây nghiện. Anh không dám ngồi vị trí đó chỉ vì anh sợ mình sẽ lại nhớ cậu. Anh quay về đây cũng chỉ vì tách cà phê không còn hương vị của Kang Daniel, anh mới về. Vị cà phê anh nhấp môi chỉ có vị đắng từ đầu lưỡi đến tận cuống họng chảy xuống bao tử, nó không ngọt ngào như có hơi bàn tay của Daniel ở trong đó. Cà phê chỉ có vị của cà phê... Anh lại suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Ngày nào cũng vùi đầu làm việc, ba năm qua chắc chẳng có lúc nào anh muốn cảm giác được thèm yêu. Anh sợ yêu hay đơn giản anh còn yêu. Ngồi quán cà phê đơn giản khác thế mà lại gặp cậu nơi này. Số lần anh ở Richie anh không gặp cậu một lần nào, an tâm cậu đã không trở về đâu. Nhưng con người đang lướt qua anh lại là ai? Anh không muốn tin, chắc là người - giống - người. Anh nghĩ vậy. Ánh mắt ấy chạm nhẹ vào đôi mắt lưng tròng của mình, lơ nó đi. Anh không muốn trái tim mình đập nhanh thêm lần nào nữa. Đầu óc mình đang sao vậy, vị cà phê chắc lạ nên khó mà tập trung làm việc được. Anh tự an ủi bản thân rồi gập máy tính tiếc nuối ra về. Anh tiếc vì có thể sẽ không gặp người - giống - người nữa. Cánh cửa khép lại hình bóng ấy xa dần. Anh đi thật nhanh, trời đã tối như thế này sao. Một vì sao anh cũng không tìm thấy, chỉ còn ánh sáng xe cộ loè vào mắt, ánh mắt ngậm nước của chính bản thân mình anh cũng chả biết. Tự nói đủ để cho mình anh nghe.