16. Yêu

598 45 1
                                    

"Vậy thôi khi khác chúng ta đi cũng được."

Sau ba ngày vụ việc nổ ra, các đề cử giải trong dịp lễ cuối năm sắp tới của tác phẩm hay tác giả Kang Daniel đều được xem xét lại, đồng nghĩa với việc chiến thắng hay tham dự lễ phần lớn Kang Daniel sẽ không được tham gia. Điều này gây shock khá lớn với cư dân mạng bao nhiêu, Daniel hiện đang sốt làm cho Ong Seongwoo rối hết cả thảy. Mấy ngày qua, ôm Daniel, ôm chặt tấm lưng đó rồi lại hát để con mèo trong lòng dễ ngủ thì Ong Seongwoo cũng thừa biết Daniel chỉ nhắm mắt chứ chẳng ngủ được bởi Seongwoo vẫn thấy những chấm nước đậm màu áo li ti của Daniel vươn trên tay áo của anh khi cậu trở người qua phía khác. Sốt như vậy thì còn đi đâu được, anh đưa vé máy bay cho những người trong công ty và cho phép nghỉ để được đi. Nhìn Daniel thế này anh thiết tha gì đi chơi nữa.

"Ăn cháo nhé em."

"Ăn cho lại sức, mai mốt còn đi chơi."

Mấy nay thấy Daniel sốt cao nên Seongwoo cũng đã nghỉ làm để ở nhà chăm sóc, lỡ có việc gì còn nằm cạnh bên được.

Daniel cũng gượng gạo, mệt mỏi mà ngồi dậy trên giường. Mặt nhăn nhó khó chịu khi từng thìa cháo đưa vào trong khuôn miệng. Không phải cậu không thích cháo, chỉ là khi người ốn sẽ sợ cơm sợ cháo sợ tất cả, ốm rồi chẳng muốn nhai thứ gì chứ đừng nói là ăn no. Seongwoo trước mặt cậu, thổi nguội từng thìa cháo như vầy thì sao cậu có thể bỏ đi mà nằm ngủ. Khó chịu, giãy nãy như thế mà cũng rất nhanh là hết chén cháo. Anh cho cậu uống mấy viên thuốc kháng sinh, kèm theo đó có cả thuốc cho dễ ngủ để cậu không phải thức cả đêm nằm nhắm mắt như thế nữa. Nhìn cậu anh xót, trái đào trên má xanh xao, người cũng đã gầy đi rồi.

Anh xin lỗi, anh không nuôi em tốt.

Ngày hôm sau, Daniel đã khoẻ hơn. Không khoẻ hơn sao được, cả đêm Seongwoo đi tới đi lui nhúng khăn vào nước lạnh, vắt rồi đắp lên trán cậu. Cứ như vậy cả một đêm trôi qua, anh muốn cậu khoẻ nhanh tỉnh táo giúp cậu vực lên để quay lại Daniel tươi cười ngày trước. Anh cũng đã tắt nguồn điện thoại cậu để cho khỏi táy máy tò mò, đọc những cái tin tức, dòng bình luận không hay. Stress hay trầm cảm nữa thì khổ lắm.

"Nay chúng ta đi dạo em nhé."

"Dạ."

"Em chuẩn bị đi, cũng gần bốn giờ chiều rồi, chúng ta đi ăn xong thì ra công viên đi dạo."

Không nói gì, cũng không trả lời thêm cậu đi thẳng tới tủ quần áo lấy bộ đồ đơn giản mà mặc vào. Anh thấy cậu lấy cái áo hai người mua đôi thì cũng chọn nó mà đi cùng.

"Em muốn nhìn hoàng hôn một xíu trước khi đi ăn không?"

"Cũng được."

"Anh chở em tới."

Anh dẫn cậu ra bên bờ hồ phía Tây nơi dễ nhìn thấy mặt trời lặn nhất. Lúc tới cũng đã đến lúc cảnh tượng kì vĩ nhất một ngày dần xuất hiện. Hòn lửa đang từ từ nhấn chìm xuống mặt hồ, tạo ra những tia nắng sắc cam toả chói khắp nơi, những chú chim theo đàn chao lượn, mặt trời dần chìm xuống cũng là lúc bầu trời bắt đầu tím đen. Một cảnh tượng rất đẹp, màu tím của bầu trời thêm một chút cam còn vương vấn. Không gian này khiến cậu dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nắm tay cậu, lấy bàn tay đặt lên chiếc cằm nhẹ nhàng đưa môi mình đặt lên môi cậu. Nụ hôn sâu đằng sau là sắc cam chói loà. Hai con người cứ như hai mặt trời của hành tinh tình yêu đang toả ánh hồng khắp nơi. Anh rời môi cậu mỉm cười.

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ