12. Tỏ Tình Lại

682 47 3
                                    

Tim đập nhanh chóng, không biết mình làm gì sai. Chỉ mới có vừa nộp bài vào đêm hôm qua. Trước mười hai giờ đêm, cậu đánh máy lia lịa để có thể nộp đúng thời hẹn. Ý tưởng cũng vừa loé lúc sáng trong văn phòng, may là còn có ý tưởng. Cả tuần qua cậu ngồi không vẩn vơ suy nghĩ hết mọi thứ để có những ý tưởng mới. Vậy mà đến ngày cuối cùng deadline cậu mới bắt đầu viết. Mới được có tám, chín tiếng đồng hồ kể từ lúc nộp bài mà bây giờ đã bị gọi vào văn phòng Phó giám đốc.

"Dan...iel à! Lần này chết cậu thật rồi. Phó giám đốc mời cậu vô văn phòng gặp riêng kìa."

Jaehwan chạy tới nhóm của mình hớt hả thở gấp vừa nói. Ai cũng chỉ nghe đúng một chữ Phó giám đốc thì đã trợn mắt cả lên quay sang nhìn cậu nhóc số khổ ngày hôm nay. Cậu có khá khẩm hơn đâu, mặt thì đang sưng vù vì đã thiếu ngủ tối đêm qua lại còn húp xì xèo mì tôm. Hai mắt một đường chỉ bây giờ là hai cánh cửa sổ đóng sầm không giờ mở đang cố vươn mắt ra trợn chung với đám người họ. Tay chân bủn rủn rồi dù sao cậu cũng chỉ là lính mới nên gặp chuyện này lần đầu sợ cũng phải.

Ghé nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh lấy lại thần thái không sợ gì ai trong khi mặt lộ rõ rằng cứu tôi với. Cậu bước vào văn phòng đóng rèm huyền bí đó. Tim cứ đập tứ tung tứ tả. Cốc cốc vài cái rồi mở cửa vào.

"Em chào sếp, sếp có điều ch..."

Chuyện gì đang xảy ra, cậu mở to mắt hết sức có thể, bất ngờ nhưng không quá lộ liễu lấp bấp gọi cái tên đã từng thân thuộc đó ra.

"Ong..... Seongwoo?"

"Tại sao một cái ý tưởng chán ngắt thế mà cậu cũng có thể viết được, nếu tôi không duyệt lại và rút bài của cậu ra khỏi danh sách in báo ngày hôm nay thì chắc...."

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Cậu đừng tưởng cậu là người mới nên tôi nhẹ nhàng với cậu nhé..."

"Kang Daniel!"

Bây giờ anh ta mới ngước lên nhìn cậu, đôi mắt làm trái tim như ngừng đập vài giây.

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Chỗ tôi làm việc."

Em nhớ anh nhiều lắm.

Một câu đơn giản như thế vậy mà có cố gắng thế nào đôi môi này cũng không thể bật ra. Cậu im lặng nhìn anh, chỉ đơn giản nhìn anh để khỏi tiếc mấy năm vừa qua. Trái tim cậu cũng đập lại rồi, nhưng mà có phải mình dễ dãi quá không. Vết thương dù có lành lại thì vẫn mang trong mình một vết sẹo. Anh bỏ mình đi, bây giờ anh có muốn quay về với mình không? Nếu có mình sẽ đồng ý chứ? Chỉ sợ vết thương đã lành lại toác ra một lần nữa mà thôi.

Thấy cậu không nói gì, anh nở nụ cười như rọi ánh nắng vào tâm hồn lạnh giá thời gian qua. Thế mà anh lại thấy chính cậu đang rơi những giọt nước mắt, cậu không lau, giọt nước chảy thành dòng xuống khuôn miệng cậu một vị mặn. Anh đứng lên rời khỏi ghế, lấy tay nhẹ nhàng chùi đi những giọt nước mắt đó. Chỉ định ôm cậu, nhưng cậu đã lập tức lùi lại. Rồi quay mặt đi cậu lau những giọt nước mắt đó, lại đi ra nhà vệ sinh mà không nói một lời nào. Cậu không nhìn vô gương, vội lấy nước tạt vô mặt mình. Nhanh chóng quay lại bàn làm việc, mọi người thấy cậu quay trở lại mắt thì cũng đã hiện vài đường gân tơ máu đỏ hồng. Không ai hỏi gì và cậu cũng không muốn trả lời vào lúc này.

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ