Một buổi trưa nắng gắt hơn mọi ngày, mọi người cũng lười biếng ra khỏi phòng làm việc điều hoà hơn nên quyết định gọi dịch vụ giao đồ ăn tới. Ong Seongwoo cùng với đồng nghiệp đang ngồi ở bàn ăn dưới canteen nhận được cuộc gọi của Sewoon có vị khách hàng đang đợi ở phòng làm việc của anh. "Giời ạ sao toàn trúng vào bữa ăn vậy nè" anh lẩm bẩm bực mình nhưng quy chế rằng khách hàng là Thượng Đế thôi thì hi sinh bữa ăn kiếm được vài ba đồng vậy. Anh vừa đi vừa chạy lên thang máy nhìn vào xung quanh có vật phản chiếu anh nhìn và chỉnh chỉnh mái tóc cho gọn gàng, cửa thang máy mở ra anh đi nhanh vào phòng làm việc tay này tay nọ bận rộn chỉnh lại trang phục...
Sau khi nghe được cái giọng thằng bé này chính thức phá hai lần bữa ăn của anh, anh bực mình giữ bình tĩnh một xíu nói gằn lên qua khẽ răng."Cậu đến đây làm cái mô tê gì ?"
"Tôi đến gặp anh."
"Hai chúng ta có gì để nói mà sao lần trước cậu cũng tới gặp tôi vậy."
"Ây ây, lần trước là tôi vô tình thôi nha. Còn lần này tôi cố tình tới đây thật nhưng mà tại anh tôi mới đến đây chứ bộ."
"Liên quan gì đến tôi ?"
Cậu nhìn anh nãy giờ mà người cứ cứng đờ đờ có mỗi cái miệng là cử động. Anh đẹp lắm trong cái trang phục công sở này. Tóc tai, quần áo, .. tất cả mọi thứ xung quanh đều làm anh thật sự hoàn hảo.
"Um..mm sao anh.. không có lời cám ơn nào với người ngày nào cũng gửi cà phê lên cho anh vậy ?"
"Biết ai mà cá... từ từ ý cậu là cậu chính là cái người gửi sao ?"
Cậu búng tay nháy mắt với anh với cái suy nghĩ không biết anh hiểu được không: chính xác tôi chứ ai.
"Nháy nháy con khỉ khô. Được rồi tôi cám ơn cậu, giờ xin cậu về cho tôi không rảnh sắp đến giờ làm việc rồi. Mong cậu đừng làm phiền tôi luôn một thể."
Anh nắm hai vai cậu đẩy ra khỏi cửa, Daniel quay lại dứt hai cái tay ra. Nói một câu làm cho anh phải sững sờ thêm phần sợ hãi
"Tôi thích anh rồi đó. Từ bây giờ tôi chính thức lập kế hoạch làm anh ngã đổ."
Ong Seongwoo xoa đầu cậu dúi xuống và đẩy ra khỏi cửa. Nghiến răng nghiến lợi. Mình còn chưa biết hắn là ai mà thích thích cái gì.
"Cậu đừng ba xàm ba láp nữa. Tên còn chưa biết mà yêu đương gì."
"ONG SEONGWOO."
Anh mới ngỡ ngàng ra sao mình ngu thế, thằng nhóc đó mà không biết tên mình thì sao biết được công ty cả văn phòng để gửi mấy cái ly cà phê giấy note lên. À không, từ từ ủa chính mình là người khai cái tên mình ra mà. Anh ôm đầu mình tặc lưỡi một cái.
"Nhưng tôi không biết tên cậu. Chấm dứt câu chuyện mời cậu về."
Anh khép cửa lại vừa tới gần nút chốt cậu giữ cánh cửa.
"Ong Seongwoo anh có thể mở cánh cửa khác được không ?"
"Cậu ra khỏi cửa rồi cần gì cửa khác."
"Thì cánh cửa mở vào tim anh đó Ong."
Bùm cậu đóng cửa dùm Ong Seongwoo đang đông đá. Cậu cười to khoái chí, anh đỏ mặt tay chân thì bủn rủn, da gà da chó rợn đua với nhau cả lên. Mà sao trái tim tâm thất tâm nhĩ gì cũng rối loạn đập lên hết với nhau vậy nè. Anh ôm đầu rồi lại đập đầu tiếp tục xoa đầu nghĩ mình bị nhồi máu cơ tim hay tụt huyết áp rồi. Số mình xui quá mới gặp cái thằng nhóc này.