2. Con Người Điên Rồ

2K 104 0
                                    

Kang Daniel cũng đã hết ca hôm nay là 7 giờ 30 phút tối. Anh kêu chị Bae cùng một cậu pha chế khác phụ thay mình đến 9 giờ 30. 10 giờ cậu sẽ có mặt dọn quán cũng là căn nhà có một tầng mà cậu đang sinh sống.

Sao cậu lại sống một mình. Đơn giản là cậu thích. Người ngoài nhìn vào thấy cậu bé bỏ rơi chuyện học chỉ để làm việc chắc gia đình vất vả. Cậu vất vả sao được vì bản thân là chàng công tử bột. Cậu ghét cái cuộc sống suốt ngày trông đợi tiền bố mẹ rồi chỉ học. Cậu khác người mà lạ thường đến mức kì quặc, 17 tuổi Daniel đã xin bố mẹ ra ngoài ở riêng tại cái gác ở quán cà phê anh Jisung. Tiền học và tiền ăn cậu sẽ tự chi trả với lời hứa đến khi cậu tính chuyện có vợ có con cậu sẽ quay về. Thế là mới có anh chàng pha chế ở quán cà phê Richie.
Kang Daniel đã gỡ tạp dề sửa soạn hẳn hoi bước xuống những bậc thang mở cánh cửa vừa là cửa lên nhà cậu vừa là cửa vào quầy pha chế đã nhận được một cặp mắt đầy ngỡ ngàng cùng với cặp mắt nhìn liếc qua không cảm xúc.

"Bớt vờn vờn mấy em gái mà tìm người yêu thật sự đi gần 18 tuổi trưởng thành lên."

Chị Bae gằn gằn nghiến nghiến giọng nói, chán nản thằng em khi mà cả ngày cứ vờn vờn mấy đứa nhỏ khác. Tối nay cậu đơn giản khoác trên mình chiếc áo sơ mi được sắn tay áo một cách cố tình bê bối, chiếc quần đen bình thường, một chút chỉn chu hơn Kang Daniel loạn khùng hằng ngày đã khiến cuộc đi chơi dạo phố tự nhiên cảm giác trở thành bữa tiệc sang trọng trong nhà hàng được trang trí bằng hoa hồng. Cậu tự cảm nhận mình có phần hơi quá khích nên mới mặc chỉn chu như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Cậu mở cửa ra vào và đi bỏ qua cái nhìn vẫn đầy ngơ ngác của cậu pha chế.

"Hẹn em 5 phút nữa tại gốc cây phía sau quán cà phê Richie nhé."

Trời đã tối chẳng còn thấy gì cả, hàng cây sáng sớm vàng úa lãng mạn giờ chỉ còn những bóng cây sậm đen. Bên kia các bóng đèn đường vàng phản chiếu thấy những đàn mối đang bay lượn. Màu vàng ấm áp, bầu trời đen thui cùng với sự lạnh lẽo của những gốc cây toả ra. Thật sự hỗn loạn. Kang Daniel chạy xe phân khối lớn tới trước cái cây to sum suê nhất ở đó. Cậu chưa 18 tuổi nhưng ương bướng của tuổi cậu là chuyện bình thường. Anh Jisung, chị Bae, mấy đứa bạn ở trường học đều ngăn cản Daniel chạy xe phân khối lớn. Cậu đã thích thì giời đánh cũng không cản nổi. Xa xa ánh mắt cậu bắt gặp cô gái vô cùng cá tính nổi loạn. Chiếc áo thun lớn có dòng chữ 'Got tequila ?' được đóng tỉ mỉ bên trong chiếc quần ống ngắn rộng to, chiếc áo khoác phao dù xanh lá mạ khoác bên ngoài kết hợp với nó là đôi giày thể thao đế cao với đầy chi tiết lạ mắt, môi son đen và mái tóc vàng ngắn ngang vành tai làm cho tổng thể cô gái đầy nổi loạn... Nhưng sao mà hai người hai trang phục hai cá tính ? Cậu lịch sự giản dị tại sao có thể cùng cô gái đó. Mà thật ra cũng chỉ vờn vờn nên suy nghĩ một chút cậu lại kệ.

"Nay mình đi Dèbeefbub nha anh."

"Nếu em muốn thì đi thôi."

Hai con người đều dưới 18 tuổi chưa đến tuổi trưởng thành mà lại đi bar. Hai cá tính mạnh cùng cái xe thùng phi liền phóng vụt qua con đường tối sẫm, cũng được một lúc là đã ra tới trung tâm thành phố. Hai bên đường đầy ấp những hàng quán rực rỡ ánh đèn, đủ thể loại xe tấp nập dù giờ này đã xong giờ hành chính. Cậu và cô gái cũng đã tới quán bar đèn đóm xập xình, hai người vào cửa một cách bình thường sau khi ánh mắt của Jane nháy với anh trai bảo vệ. Đèn xanh đèn đỏ lẫn lộn phát dại cả căn phòng bar tối thui, tiếng nhạc ầm ầm cũng với tiếng hú hét của những người say rượu. Họ đã thấy mấy đứa bạn cùng trường là khách quen trong quán bar này. Không vẫy tay mà chào hỏi nhau bằng một ly rượu không chính đáng khi cô gái cùng với Daniel chưa kịp ngồi xuống.

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ