9. Ngày Đầu Của Chuyến Đi Mới

686 52 0
                                        

Một tuần sau khi nhận được email nhận việc. Thứ hai đầu tuần, Daniel chính thức đi làm may là nay không dậy muộn, chắc trong lòng cũng hơi hồi hộp không biết công việc ngoài thế giới ra sao. Trước giờ cậu toàn trong phòng tự làm việc ít có cơ hội được tiếp xúc. Không biết công ty như thế nào, văn phòng ra sao, đồng nghiệp có vui vẻ giúp đỡ hay chèn ép như lời thiên hạ đồn. Nhiều thứ để lo nên Daniel lăn trên giường trắng đêm cũng không tài nào xuất hiện bất kỳ giấc mơ nào được.

7AM:

Cậu đã chuẩn bị xong tất cả, một chút ngũ cốc sữa cho buổi sáng nhẹ, áo quần chỉnh tề cậu đã ra dáng người trưởng thành rồi. Bước xuống phố, chắc cậu sẽ đi xe bus cho đỡ phiền phức, cậu cũng hơi lười lái xe motor. Chiếc tai nghe trên tai người con trai ngồi kế cạnh cửa kính xe nhìn sang bên đường, bây giờ trời cũng chuyển sang Thu Đông thế mà những tia nắng đang ánh lên trên những tán lá hàng cây giáng hương thật ấm áp. Cậu yêu cái thời tiết này, không quá lạnh giá cũng không quá nóng bức. Vì khi lạnh cậu không có ai để ôm ấp sưởi ấm, trời nóng không ai thổi vào tai làn hơi làm con người run lên vì kích thích. Cậu hơi xíu nhớ đến người ấy. Duyên nợ chắc không còn. Ông trời cũng đã dừng tình yêu lứa đôi này lại. Nó chưa dài dằng dặc chưa hẹn nhau cùng sống cùng chết mà ông trời đã cắt đứt. Thật đáng bực.

Nửa giờ hoặc bốn mươi lăm phút từ khi lên xe bus cậu cũng đã tới phía Tây thành phố nơi trụ sở cậu làm việc. Hơi xa nơi ở cũng chính là điểm khiến cậu chọn nơi này. Tìm nơi mới, cảnh vật thay đổi cũng có thể khiến cho sự sáng tạo trí óc tăng lên vài phần. Cảnh đây chiều tối cũng rất đẹp, cậu sẽ thấy buổi chiều hoàng hôn thật rõ ràng.


Bước vào công ty đi cạnh cậu là trưởng phòng đang giới thiệu cho cậu những vị trí bố cục của các bộ phận văn phòng. Ông ta cũng hơi e dè theo như cậu suy đoán chắc cũng là biết cậu là cháu của chủ tịch công ty nên có lẽ ai cũng sợ sẽ mắc lỗi với cậu biết đâu thế lực gây ra nhiều khó khăn cho công việc tương lai. Ông ta dẫn cậu đi hết vòng quanh tham quan công ty giải thích thật sự ngắn gọn à không chỉ nói một cái tên của từng bộ phận vị trí. Ông dẫn cậu qua quầy kiểm soát đưa cho cậu thẻ nhân viên để có thể ra vào cơ quan. Hai người đứng trước cửa phòng chỉ cho Daniel cách nhập mã vân tay. Cậu trước đó cũng khá hồi hộp nhưng giờ thì không còn nữa. Cánh cửa mở ra, đúng là bộ phận Sáng tạo mọi thứ thật khác biệt so với các bộ phận khác không chỉ đơn giản bằng vài cái máy tính, cửa sổ mà ở đây là một bức tường màu mè, cầu thang xoắn lên trên một tầng chắc là phòng của giám đốc. Mọi người vẫn đang ồn ào làm việc nhưng tập trung vào công việc của mỗi nhóm.

"Tập trung." - Ông trưởng phòng vỗ tay lên tiếng khiến mọi người như bất động dừng hết tất cả mọi việc nhìn lên hai người đang đứng đó - "Đây là Kang Daniel.."
Vừa dứt cái tên mọi người đã ồn ào xì xầm to nhỏ. Một là đang nói xấu hai là đang bàn tàn về Daniel. Nhưng mà hai thì cũng là một.

"Im lặng nào. Đây là Kang Daniel, nhân viên chính thức mới của công ty WHY bộ phận Sáng tạo."

"Xin ...chào mọi người em tên là Kang Daniel 21 tuổi mong mọi người chiếu cố và tha thứ cho những thiếu xót của em sắp tới ạ" - Cậu gãi gãi đầu hơi ngại ngại trước những người lạ, màn giới thiệu cậu thấy hơi vấp váp mà thôi quan trọng nhất là cái thần thái. Thần thái tự tin như vậy chắc được rồi.
Thế mà vừa dứt cái tên và tuổi mọi người được một phen xì xầm nữa, mới 21 tuổi chắc chắn chưa tốt nghiệp đại học đã được thông báo là nhân viên chính thức chứ không phải nhân viên thực tập. Lí do nào cậu ta có mặt được ở đây khi trong tay không bằng cử nhân cũng không có kinh nghiệm. Thì chỉ có một lý do là quan hệ con cháu. Cậu cũng nghe sơ sơ về những câu nói đó. Nó cũng đáng để cậu quan tâm nhưng bây giờ chưa phải lúc, chỉ có cật lực làm việc mới giúp cậu phá vỡ cái suy nghĩ đó của mọi người được.

OngNiel | Nhật Ký - Tôi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ