"Cho ta xin hai thanh kẹo hồ lô được không?" - Đại Thiên Cẩu uy nghiêm, đôi cánh đen che khuất khung cảnh trước mặt.
"Đây" - Thần Lạc cầm hai thanh hồ lô đưa cho Thiên Cẩu.
Đôi mày của Bác Nhã phút chốc chau lại, ánh mắt nhìn lướt qua hắn có chút khó chịu. Chỉ là với hắn, ánh mắt đó chuyển sang cô gái nhỏ liền trở nên dịu dàng. Tội cho hắn, muội muội đáng yêu của Bác Nhã tới giờ vẫn không gọi hắn một tiếng "anh trai". Bất quá vẫn phải nhẹ nhàng thuyết phục con bé: - Ta đi lấy thêm kẹo cho muội.
Đại Thiên Cẩu biết lý do Nguyên Bác Nhã nhìn hắn như thế. Nhưng có kẻ cũng muốn ăn, hắn phải mau đem về nhét vào miệng kẻ đó, để bớt phiền hà.
Thiên Cẩu bay ra ngoài, nơi tán anh đào, một cái đuôi trắng pha chút màu tím đẹp đẽ đang phe phẩy. Hắn chụp lấy nó khiến hồ ly đang nghỉ ngơi dưới tán đào, dựng hết lông mao toàn thân. Hồ Yêu quay đầu liếc hắn một cái, Đại Thiên Cẩu vẫn xem như không có gì, tiếp tục nắm đuôi hồ ly chơi đùa.
"Buông ra ngay, tên dở hơi! Buông đuôi của tiểu sinh ra ngay! " Giật mạnh đuôi mình khỏi hắn, Tể không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
"Đem kẹo về cho ngươi." - Cẩu đưa kẹo về phía Cáo, sững người một chút, y nhận lấy kẹo từ hắn, cũng không thèm để ý nữa.
Đại Thiên Cẩu ngồi xuống cạnh y, cả hai cùng thưởng thức kẹo ngọt, cùng ngắm hoa đào rơi. Khoảng khắc này, đối với Thiên Cẩu mà nói mọi thứ trước mặt đều hết sức đẹp đẽ, không có gì có thể sánh bằng.
"Chỉ cần ngươi muốn, dù có hóa quỷ ta cũng sẽ đem về cho ngươi, Tể Tể à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạn
FanfictionTruyện là những đoản nhỏ có liên kết với nhau. Nữa thật nữa ảo, tên các thần thức đều sử dụng bằng tên Hán Việt. Chúc mọi người có thời gian giải trí vui vẻ với bộ truyện này của ta. Truyện này chính là loại thập cẩm, đam có, bách có, ngôn vẫn có, l...