Tâm sự trong liêu

600 59 24
                                    

Ở một liêu nọ, có một vị thiếu gia vô cùng được mẫu thân sủng ái. Y toàn tâm toàn ý giúp đỡ mẫu thân xây dựng cơ nghiệp. Y chưa từng cố ý làm mẫu thân buồn lòng, những người chê bai mẫu thân,  y đều bắt họ trả một cái giá đắt. 

Cuộc sống cứ vậy mà trôi qua, y cũng đã trưởng thành, tự mình có thể đánh bại những kẻ cản đường. Mẫu thân y vẫn như vậy, sủng ái y. Nhưng y lại cảm thấy, tình cảm người dần cho y càng lúc càng ít đi. Tâm trạng y xấu đi.

Y vẫn như vậy,  hoài nghi về người cho tới ngày hôm đó. Nhìn người nắm bàn tay bé nhỏ của hắn đưa vào liêu. Dáng vẻ ngạo mạn,  chẳng bao giờ đặt ai trong mắt. Y không có thiện cảm lắm về vị đệ đệ này.

Mẫu thân khó khăn lắm mới nuôi dưỡng hắn lớn lên.  Ấy vậy mà hắn chưa từng khiến mẫu thân vui, hắn toàn mang đến sự ủ rũ cho người. Y nhìn thấy, y nghe thấy, người vì hắn mà đau lòng không biết bao nhiêu lần.  Cùng là nhân phẩm, y biết cách khiến người vơi đi nỗi buồn phiền. Mỗi lần thấy hắn như vậy,  y lại cố hết sức đánh gục kẻ trước mặt. Người cũng vì vậy mà quên đi sự đau lòng, trở nên vui vẻ như trước.

Hôm nay, mẫu thân chẳng để tâm đến hắn nữa. Hắn có làm gì, người cũng chẳng màng. Bất quá lâu lâu lại đến gặp hắn. Lần này gặp lại, cứ ngỡ là người lại cầu xin hắn cố gắng hạ gục đối thủ.  Nhưng không, người dẫn theo một tiểu thiếu gia vừa nhập môn. Tiểu thiếu gia tuy ngự hồn không tốt như hắn nhưng số sao lại vượt hơn hắn một bậc.

Tiểu thiếu gia vô cùng tự tin. Liên tục thể hiện tài năng của mình. Mẫu thân chưa từng cảm thấy thất vọng khi nhìn đứa trẻ nhỏ ấy cố gắng hạ gục đối thủ.

Mười cái, mười lăm cái, nhưng dame không cao, không thể dứt điểm được đối thủ sớm.

Hắn cảm thấy trong lòng có chút không đúng. Người rõ ràng lúc trước khó khăn để cầu được hắn, vì hắn mà đau lòng nhưng chẳng một lời trách móc.

Thế mà nó vừa về, mẫu thân đã chẳng còn để tâm đến hắn. Nó làm không tốt, người vẫn mắng, dọa đưa vào đền nhưng lời nói chẳng có chút nào là ghét bỏ cả, đều mang theo chút vị ngọt.

Như bị ai nắm được tim đen, hắn cùng tiểu thiếu gia ra trận. Tiểu thiếu gia trận này không tồi, mẫu thân liên tục khen ngợi,  nó hạ gục được Cẩu Tử nhà bên kia.

Hắn im lặng, lần này dư hỏa nên mẫu thân cho hắn dùng. Hắn đã cho cả một đội hình rắn trước mặt trôi theo dòng nước lũ đi mất.  Mẫu thân cuối cùng cũng để ý đến hắn, người cười, nụ cười mà hắn chưa từng nghĩ lại đẹp đẽ đến thế. Vậy mà trước giờ, hắn chẳng quan tâm đến cảm xúc của người. Hắn cảm thấy như thế này cũng không tệ, nụ cười đó cũng không phải khó khăn gì để lấy được, thế nên hắn có thể cố gắng một chút để người trước mặt vui vẻ.

Đại thiếu gia cảm thấy tên cứng đầu ấy cuối cùng cũng hiểu được tâm ý của y. Không phải vì y quá mạnh không thể giúp mẫu thân kiểm nghiệm được vài chuyện thì y cũng chẳng giao tiểu đệ đệ của mình cho hắn dẫn dắt. Nhưng lần này thấy hắn giác ngộ được, y cũng có chút yên tâm hơn giao tiểu thiếu gia cho hắn.

Nhìn đám mệnh danh nhân phẩm trong nhà nay đều cố gắng mà thể hiện. Vị mẫu thân cuối cùng cũng có thể yên tâm nhắm mắt xuôi tay, à nhầm, yên tâm nghỉ ngơi rồi!

[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ