Mưa

2.2K 153 6
                                    

Ta và Kagura có việc rời đi cả một tuần lễ. Trước đó còn lo rằng, Tể sẽ quạt bay mất Thiên Cẩu nha! Rốt cuộc vì vậy mà định chạy về sớm. Mệt mỏi, hôm đó kinh thành lại mưa to.

- Mưa to như vậy, huynh về cũng không chăm được tụi nó đâu. Để sáng mai về cũng được mà, ở nhà còn có Cô Cô. - Kagura đang pha ấm trà nóng

- Muội nói đúng, có lẽ do ta quá lo. - Ta quay người vào trong, đón lấy chén trà nóng đang tỏa làn hơi mờ ảo, cuộn tròn trước mặt.

Cầm trên tay lá bùa xám vừa nhận được, ta đưa cho Kagura, xem như món quà nhỏ tặng muội ấy. Đón lấy lá bùa xám, tay vẽ một trái tim nho nhỏ, đọc thầm một câu thần chú. Từ lá bùa, một ánh sáng vàng nhẹ lấp lánh bung tỏa khắp không gian.

- Là Khiêu muội.

------------------------

- Mưa to như vậy, Yêu Hồ vẫn chưa về sao? - Cô Cô nhìn ra ngoài mưa gió lớn, sấm chớp rền vang. Trên tay bế Thiên Cẩu, vừa vặn thấy cây dù yêu thích của Cáo vẫn nằm trong góc phòng: - Ta đã dặn đem theo dù nhưng lại không chịu nghe. Kiểu này hắn sẽ bệnh thôi.

Ngừng một chút, lại nói.

- Thiên Cẩu đại nhân, ngài biết tại sao tên đó lại vội vã chạy đi vì điều gì không? Hẳn nó phải rất quan trọng với hắn.

Cô Cô đặt Thiên Cẩu ngồi xuống, lại cùng những người khác uống trà nóng.

Thiên Cẩu vẫn ngồi chờ, cầm trong tay một mẩu bánh nhỏ lại không nuốt trôi. Chẳng lẽ vì đi kiếm y mà lại dầm mưa.

- Người định ngồi đây tới khi nào? Đừng lo cho hắn, chắc lại chạy đi đùa giỡn với mấy tiểu thư trong kinh thành thôi. - Tọa Phu ngồi xuống cạnh y, đôi chân nhỏ lắc lư. Hít một hơi sâu, mỉm cười an ủi. - Lúc trước bọn ta cũng từng lo cho hắn y như ngươi vậy, nhưng phát hiện trên người hắn lần nào trở về cũng đầy mùi nước hoa, khiến cho Thảo bị dị ứng, Thố Thố nhảy mũi, nên bọn ta mới kệ hắn luôn. Mùi nước hoa thật sự rất nồng và khó chịu a!

- Tọa Phu, muội mau vào đây, không Thố Thố ăn hết bánh á! - Huỳnh Thảo gấp gáp gọi Tọa Phu vào trong, âm thanh bên trong náo nhiệt đến nổi át cả tiếng mưa gió.

Trong làn mưa mù mịt, y nhìn thấy cánh cửa gỗ nặng nề mở ra. Bóng hồ ly mờ ảo xuất hiện, cả thân ướt sũng, từng bước từng bước tiến vào trong nhà.

Thiên Cẩu giật mình, hắn quả thật không đem theo dù, ngoài trời lại mưa to như thế? Chẳng lẽ không biết tìm chỗ trốn, lại đi dầm mưa suốt cả một buổi sao?

- Tránh ra. - Yêu Hồ bước vào trong, nước đọng lại thành từng vũng nơi hắn đi quá. Cô Cô vội lấy khăn đem ra cho hắn lau khô bộ lông ướt sũng, bếp lửa nhỏ đặt trong phòng làm ấm cơ thể.

Một cái nhìn hắn cũng không dành cho Thiên Cẩu, chỉ lướt qua nhanh để lại hơi ẩm lạnh lẽo của nước mưa vương trên người hòa quyện với sự im lặng bao trùm không khí. Cả nhà bỗng im bật, không còn tiếng cười đùa, không khí chùn xuống đôi chút.

Từ sau nhà, Tọa Phu chạy ra theo sau là Huỳnh Thảo và Thố Thố, cả đám loli trong nhà ríu rít quấn lấy hắn, ai ai vẻ mặt cũng đều lo lắng. Cầm trên tay hai ngọn quỷ hỏa nhưng không biết nên làm gì, quỷ hỏa vốn mang hàn khí chứ không bừng nóng như lửa bình thường. Nghĩ một hồi, lại cất đi chúng.

- Sao lại dầm mưa thế này?

- Cáo ca, đồ ngốc, huynh sẽ bệnh mất.

- Dầm mưa sẽ bệnh đấy, huynh không nên như vậy đâu.

Cô cô nhìn hắn, màn che trước mặt đung đưa. Cầm lấy chiếu khăn mà Yêu Hồ đã lau, lắc đầu nhìn hắn. Trước giờ, chưa từng nhìn thấy hắn vì chuyện gì mà làm ướt bộ lông yêu quý của mình. Hắc lớn vừa vặn đi ngang, lại thấy không khí trong nhà bỗng nhiên bất thường, mới chạy vào xem thử. Nhìn Yêu Hồ bộ dạng một thân ướt sũng, y có chút ngạc nhiên, vội lại gần hỏi thăm:

- Yêu Hồ, ngươi bị sao vậy? Bình thường ngươi dính ít nước đã hét rằng hỏng thần thái cơ mà? Nay lại chủ động dầm mưa? Có phải đập đầu vào đâu rồi không?

Yêu Hồ không đáp, ánh mắt chuyển sang y có chút sắc bén, không hiểu sao trong đó lại có sự tức giận. Không biết kẻ nào có gan trêu hắn tức điên đến như vậy? Y thật muốn biết mặt kẻ đó nha!

Cả buổi hắn không mở miệng lấy một lần, cả đám cũng không biết làm sao nữa. Đành bỏ ra sân sau, uống trà ăn bánh như cũ. Rốt cuộc, trong phòng chỉ còn lại mình hắn với Đại Thiên Cẩu.

Bộ lông trắng trên người đã được hông khô, chậm rãi quay lại nhìn tiểu tử ngồi ngay cửa. Từng bước tiến lại, nắm lấy cổ áo hắn nhấc bổng lên:

- Tại sao nãy giờ ngươi không nói gì? Có biết ta vì ai mới mất hết thần thái như vậy không? Không thấy có lỗi à? Còn không biết đến tạ lỗi, ta đây có khi niệm tình Seimei ba ba mà tha thứ!?

Thiên Cẩu nhìn hắn, đôi mắt nhỏ chợt phát sáng. Đôi cánh nhỏ nâng cơ thể lên, Yêu Hồ buông tay nhìn nó. Khóe miệng khẽ cong tạo nên nụ cười đầy yêu nghiệt. Chiếc quạt đưa lên che đi nụ cười ấy, càng khiến thần thái hắn lúc này mị quyệt hơn bao giờ hết:

- Hay là ngươi tặng ta hết số Daruma xanh baba đưa ngươi đi.

Thiên Cẩu im lặng nhìn hắn, vội bay tới ôm lấy mặt hắn, đặt lên một nụ hôn trên môi khiến hắn sững người. Còn chưa kịp hoàn hồn với những gì Thiên Cẩu đã làm, hắn đầu quay như chong chóng, bóng dáng trước mặt đã biến mất khiến hắn mơ hoặc không biết mình có ngấm mưa riết nên sinh ảo giác hay không? Hai tay xoa thái dương, bước vào phòng nghĩ ngơi trước khi hắn nghĩ ra chuyện ngu ngốc nào khác.

Hắc Vô Thường lúc nãy để quên cái mũ, vừa định quay lại lấy. Vô tình lại nghe được đoạn đối thoại của hai người bọn họ. Xém tí nữa chỉ muốn khóc cho số phận bi chia cắt của huynh đệ hắn. Cái gì mà muốn liền cho! Cái gì mà thân thể thuộc về????? Cái quái gì đang xảy ra ở cái nhà này vậy??

"Chỉ cần ngươi muốn, không chỉ là Daruma mà ngay cả ta cũng thuộc về ngươi. Tất cả cho ngươi, chỉ cần ngươi hết giận."





[Âm Dương Sư] Nhật ký du ngoạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ