Chương 9

236 8 0
                                    

Sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, cô không bao giờ chịu dậy sớm, phải đến lúc Trần quản gia đánh thức mới miễn cưỡng thức dậy vì cô không muốn đi học muộn ngày đầu tiên nha. Cô làm vệ sinh cá nhân thay bộ đồng phục học sinh của trường Moza. Đúng là trường nổi tiếng có khác đồng phục cũng rất đẹp a. Cô ngắm nghía lại mình trong gương một chút rồi xuống nhà ăn sáng, không ngoài dự đoán nhìn thấy bản mặt của mỗ nam nhân nào đó làm cô chán ghét ra mặt. Hoành Xuyên thấy Bảo Linh bước xuống thì không khỏi thơ thẩn trước sự xinh đẹp phi thường của cô. Không trang điểm không phấn son mà cô lại đẹp như vậy sao???-anh tự nhủ. Tại cô trước kia hay trang điểm cả tá phấn lên mặt, môi thì đỏ chót như quả nhót, xịt nước hoa nồng nặc, ăn mặc hớ hênh, ngay cả bộ đồng phục dễ thương của trường cô cũng cắt xẻ lại sao cho vô cùng, vô cùng sẹc xi quá mức nên Hoành Xuyên lúc ấy rất không tình nguyện nhìn đến cô. Nếu mẹ Đặng không nói cho anh, anh còn không biết cô bị mất trí nhớ đâu, anh còn tưởng cô bị người khác nhập vào mất ( đúng rồi đó anh à....). Anh không ngờ, sau khi mất trí nhớ thì con người lại thay đổi đến mức độ này, chính vì vậy anh đã để ý cô nhiều hơn, đã nhìn cô lâu hơn. Anh không biết rằng chính bởi vậy mà anh sẽ sa vào lưới tình không lối thoát, nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ Hoành Xuyên vẫn đang thắc mắc mặt mộc cô đẹp nhường kia, cô mặc đồng phục bình thường mà lại đẹp lạ lùng nhường kia cớ sao hồi trước lại tự bôi xấu bản thân, gây phản cảm cho người khác, thật là khó hiểu mà.

      Bảo Linh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang đặt trên người mình, quay đầu qua thì thấy Đặng Hoành Xuyên đang nhìn chằm chằm cô nên cô không khỏi trừng mắt với anh làm Hoành Xuyên giật mình rời đi tầm mắt. Vì ba ma phải đi làm từ sớm nên chỉ có 2 anh em ăn sáng. Bữa ăn sáng không có chuyện gì đặc sắc chỉ đơn giản, Bảo Linh ăn của Bảo Linh, Hoành Xuyên ăn của Hoành Xuyên, cả hai người không nói 1 câu nào. Chắc chỉ có mình Hoành Xuyên nhận thấy không khí rất ngượng ngạo, còn Bảo Linh vẫn vô tư ăn.

     Ăn sáng xong, cô khoác cặp lên và đi ra cửa. Thấy vậy Hoành Xuyên cũng vội đứng lên chạy theo. Hoành Xuyên lấy con xe Audi 8 của anh đỗ trước mặt Bảo Linh và đấu tranh tư tưởng lắm mới thốt ra được một câu:
-Lên xe đi.....
Bảo Linh cũng không chần chừ mở cửa sau bước vào. Hoành Xuyên không biết vì sao nhưng anh muốn cô ngồi ghế phụ lái gần anh cơ. Đấy chỉ là suy nghĩ chứ anh không nói ra. Trên đường từ nhà đến nhà của Như Uyển, lại là một không gian tĩnh lặng trong xe, chỉ có điều cứ một lúc anh lại nhìn cô qua gương chiếu hậu, chỉ thấy cô vẫn đăm chiêu đeo headphone nghe nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

    Một lúc sau, đã đến trước cổng nhà Trầm Như Uyển. Xe vừa dừng lại đã thấy Trầm Như Uyển tự nhiên mở cửa ghế phụ lái ngồi vào:
    -Xuyên ca,sáng hảo...
     Hoành Xuyên chỉ ậm à ậm ừ cho có rồi lái xe đi, thỉnh thoảng vẫn không quên quan sát cô không để tâm đến Trầm Như Uyển đang cố nói chuyện với mình. Trầm Như Uyển thấy Hoành Xuyên không chú ý đến mình thì vô cùng bực bội, lại thấy anh nhìn Bảo Linh nên lại càng bực quy hết tội cho Bảo Linh, mỗ nữ Bảo Linh vẫn không hề biết mình đã bị nữ chủ ghi hận mặc dù chưa làm gì cả.
____pct(cổng trường)_____
   
     Vừa đến cổng trường, Bảo Linh đã nhanh chóng mở cửa xe và bước ra , ngay lập tức cô gây sự chú ý lớn đối với cả nam cả nữ. Những người xung quanh lập tức ngẩn ra, thiên sứ giang trần sao. Sao lại có người đẹp như vậy??Thật là bất công a........
    -Ai vậy ta,học sinh mới à? Sao mà đẹp dữ vậy??--học sinh nam 1 nói
   -Lại là đẹp tự nhiên nữa chứ, nhìn kìa,không bôi tro chát trấu à nhầm bôi son chát phấn..!!!--học sinh nam 2 nói
   -Hình như còn có chút đẹp hơn so với hoa khôi Trầm Như Uyển của trường mình...--học sinh nữ 1 cũng nhảy vào bàn tán
   -...........-
   -......,.............!!??.....-
Còn hàng chục lời bàn tán đã đươcj cắt bỏ
     
    Còn cô, vẫn hiên ngang bước vào cổng trường mà không bận tâm những lời bàn ra tán vào của thiên hạ. Không phải là cô điếc chỉ là không muốn bận tâm thôi- rất phiền a!!

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ