Sau khi Đặng phu nhân kể xong thì bà ra về.Bảo Linh cũng đang thơ thẩn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.Theo cuốn tiểu thuyết đó thì bây giờ mới là mở đầu,nguyên chủ bị trượt chân té cầu thang nên mới phải vào bệnh viện.Bấy giờ nguyên chủ vẫn chưa làm gì quá đáng,vậy là vẫn chưa quá muộn để thay đổi cái mệnh chó này.Điều cần làm bây giờ là vịn vào cái cớ mất trí nhớ này thay đổi hình tượng của nguyên chủ,tránh xa những nam chính nữ chính và sống cuộc sống vui vẻ sung túc.Hứ..!!!!Nam chính nữ chính đến đây,ta không sợ,chuỵ đây biết hết tình tiết rồi nhá,lo gì không đối phó được mấy cưng.Còn Bảo Linh nguyên chủ à,cô hãy an nghỉ đi,cảm ơn cô đã cho tôi mượn thể xác,tôi sẽ sống nốt phần đời còn lại thật tốt giùm cô,giúp cô chăm sóc bố mẹ thật tốt.!!Từ giờ tôi chính là Bảo Linh-đại tiểu thư Phương Thị.Mỗ nữ nào đó nở nụ cười thật tươi chuẩn bị cho một cuộc sống mới.Nụ cười chưa kéo dài bao lâu lại tắt hẳn,nhưng còn ba mẹ với em họ ở nhà thì làm thế nào.Cô thật sự không muốn xa họ...sẽ rất buồn.Mắt cô đã rơm rớm nước mắt nhưng cô nhanh chóng lấy tay gạt đi vì cô không phải dạng yếu đuối,cô nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Đúng lúc đó,cánh cửa lại bật mở làm Bảo Linh giật mình,cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.Cả đời này cô chúa ghét bị làm phiền khi đang suy nghĩ nha.Nghĩ vậy cô đưa ánh mắt ai oán ra nhìn xem "thủ phạm"vụ này là ai thì không ngờ lại là một mỹ nam a.Mái tóc vàng óng ánh được cắt tỉa gọn gàng,đôi mắt sâu không thấy đáy,môi mỏng bạc tình a.Mỹ nam còn mặc bộ vest trang trọng trông rất chi là nam tính.Máu hám giai của mỗ nữ nào lại nổi dậy nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bất cần đời của mềnh và tự niệm 'giai đẹp là thần chết,mỹ nam là ác quỷ'.Còn hắn chỉ liếc cô với ánh mắt khinh bỉ,chán ghét và không có ý định lên tiếng,rất tự nhiên ngồi vào ghế sofa rót nước uống.Dù cô rất mê trai nhưng vẫn không tránh nổi giận dữ a,cô nhíu mày:
-"Êk,chú là ai mà vào phòng tôi không gõ cửa vậy???Đừng nghĩ chú đẹp chú có quyền nhá.Tôi đang bệnh mà chú đập cửa như vậy,tôi không chết vì bệnh của tôi thì cũng chết vì đau tim nhá."
Huyên thuyên một hồi,mỗ nữ nào đó vô cùng tự hào vì tài ăn nói của mình nga.Nhưng còn bạn nam của nhà ta thì đang chết lặng,sửng sốt trước những lời nói của cô.What?????cô vừa gọi hắn là dề.Chú sao??Hắn già như vầy sao??Ưa,thật không thể tin nổi mới vài ngày trước còn bám lấy hắn như đỉa vậy mà hôm nay thì như không quen biết gì vậy là sao????Vốn cũng không muốn đến nhưng tại ông già bắt đến nên mới ghé qua chút.Ai ngờ........haizzz,...nghe Thẩm Mạc nói cô ta bị mất trí nhớ.Không nhẽ mất trí nhớ đến thay đổi cả tính cách luôn sao.Mà cũng chưa chắc cô ta đã mất trí thật,có khi nào lại là một chiêu câu dẫn mới của cô ta.Nghĩ vậy hắn không khỏi cấp cho cô một cái nhìn khinh bỉ:
-"Hờ,cô bị mất trí nhớ thật sao??Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ,tôi là Vương Hạo Nam,OK???"(mỗ tui:nam9 thứ 2 nha...hí hí)
Cô giật mình.Oắt đờ hợi???VƯƠNG HẠO NAM??Cô thật muốn ngửa mặt lên trời mà chửi thề mà.Chưa kịp trở tay đã gặp phải cẩu nam chính.Số nữ phụ muốn tránh cũng khó a.Bình ổn lại tinh thần cô cũng cất cái giọng khinh bỉ không kém,phải dạy cho tên tiểu tử này vì cái tội dám khinh thường bà đây mới được:
-"Nha,nha!!!Không biết Vương thiếu gia đến đây là muốn làm gì a??Chắc chắn không phải để thăm tôi a.Vậy chắc là làm bình hoa di động rồi.Công việc thường ngày mà ha.Hay phải gọi là công tử bột nhỉ..hahaa"
Cô nói xong quan sát biểu hiện đầu tiên là đơ tiếp đến bất ngờ cuối cùng là giận đến đỏ mặt tía tai không khỏi cười ra tiếng.Thấy cô không kiêng nể che giấu tiếng cười,hắn ta đã giận lại còn giận hơn lớn tiếng:
-"Cô....cô còn giám nói tôi,loại người như cô còn không bằng tôi."
Cô cười lạnh,đây là thẹn quá hoá giận đây mà:
-"Phải, trước đây tôi là vậy nhưng bị đập đầu xuống đất nên giờ ngộ ra rồi.Đâu như ai đó,chắc đập cho vài cũng không ngộ ra được gì đâu...??Haizzz....không biết tại sao tự nhiên trong không khí ngột ngạt vậy nhỉ?"
Cô không ngại bồi thêm động tác phẩy phẩy tay trước mặt.Đến thằng ngu còn biết cô đuổi người mà Vương thiếu gia nhà ta không phải dạng ngu nha.Đường đường là đại thiếu gia tập đoàn Vương Thị top 5 tập đoàn lớn nhất thế giới nga không thua kém Phương Thị đâu.Tức quá mà không nói gì được nên Hạo Nam đứng phắt dậy bước ra ngoài đóng sầm cửa ra về.Bảo Linh thấy hắn ra về với bộ dáng tức muốn học máu thì trong lòng không khỏi sảng khoái nha.Thật vui mà.Hứ,tưởng gì nam chính cũng chỉ có vậy thôi,ta dễ dàng đối phó.Để xem các ngươi làm được gì ta.Vui vẻ vào phòng tắm VSCN.Đến khi ra thì bụng chợt kêu ọt ọt,đấu với nam chính thật tốn năng lượng nha,cơ thể này cũng quá yếu đi,phải vỗ béo cho cơ thể này mới được để còn có sức đấu với nam chính,nữ chính.Chuyện này liên quan đến tánh mạng cô à nha,nên ăn uống rất quan trọng không thể lơ là.(Mỗ tui:Chuỵ muốn ăn thì nói toẹt ra đi còn bày đặt)
Vậy là Bảo Linh nhanh chóng có mặt ở dưới căn tin bệnh viện.Cô đi loanh quanh xem món ăn.Không tồi nha,đúng là bệnh viện 5 sao quốc tế có khác,thật xa hoa.Không khỏi vảm thán cô quyết định lấp đầy cái bụng mà không hề hay biết đang có người nhìn mình.Cô nàng ngây thơ càn quét căn tin với tốc độ chóng mặt trong bao ánh nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người trong căn tin.
-"Cô gái xinh đẹp kia vậy mà ăn được nhiều như vậy"_Người A
-"Wow.Dạ dày cô ấy chắc phải to lắm"_người B
-..................
-..........
-......
Và sau đó..........không có sau đó nữa
----->~<.....(^~^)|*_*|.....:*>-----
**Chúc các bạn đọc vui vẻ**
❤️❤️iu mọi người❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta bất cần....!!!
Novela Juvenil-Tác giả:Giao Giao -Thể loại:np,nữ phụ văn,xuyên,..... -nd: cô - Đặng Bảo Linh,một bác sĩ giỏi, thành đạt và nổi tiếng,.....Nhưng trong một lần té sông,cô vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết np do em họ giới thiệu tuần trươc ,....Thiên a!!!!đã...