Chương 6

241 8 2
                                    

     Sau khi trở về nhà Bảo Linh lên phòng thì tất cả đã được sửa sang lại theo ý của cô,....thật giống căn phòng trước kia-đó là suy nghĩ của cô.Ngã ngay xuống chiếc giường kingsize cô đánh 1 giấc thật ngon,...đến khi tỉnh dậy đã đến giờ ăn tối.Bác Trần gõ cửa phòng cô:
-"Tiểu thư,...đã đến giờ dùng bữa tối"
Cô lò mò ngồi dậy và ngái ngủ đáp:
-"Một lát nữa cháu sẽ xuống.."
   Bước vào phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái và Bảo Linh bước xuống nhà thì đã thấy ba và mẹ ngồi đợi cô ở bàn ăn.Cô vui vẻ ngồi xuống.Gia đình 3 người hạnh phúc quây quần bên mâm cơm gia đình nhượng nhân ghen tỵ.
Chợt như nhớ ra điều gì đó Đặng baba mở miệng:
     -Sáng mai,anh trai và bạn thân con đi du học về,...9 giờ sáng cùng ra sân bay đón họ với bố mẹ nhé,Linh nhi.
Bảo Linh chợt thoáng ngưng động tác tay,..."anh trai,bạn thân"......1 loạt các kí ức không mấy tốt đẹp hiện ra trong đầu.Bảo Linh cảm thấy có chút đau vị trí bên trái ngực. Nhưng nàng cũng không suy nghĩ nhiều,chẳng qua chỉ là 1 chút tiềm thức còn sót lại tại 1 nơi nào đó sâu kín trong thân thể nguyên chủ. Nàng nhẹ mỉm cười với số tiêm thức đó nhưng ngay sau khi nó biến mất hoàn toàn nàng không khỏi cười lạnh,toát ra lãnh ý...

Phải biết,tên "anh trai" này là người nguyên chủ yêu từ nhỏ,💌mà vốn dĩ hắn không phải anh ruột của nguyên chủ,chẳng qua chỉ là được Đặng gia nhận nuôi vì không có con trai nối dõi,ba mẹ Bảo Linh chỉ sinh được duy nhất Bảo Linh nên 2 người sủng nàng vô cùng,vốn cũng không có ý định nhận nuôi nhưng dưới áp lực của cả 2 gia tộc họ đành nhận nuôi 1 đứa con trai. Còn cô bạn thân kia chính là nữ chủ trong truyền thuyết-Trầm Như Uyển.
Và hình ảnh mà Bảo Linh nhìn thấy ở những kí ức là khung cảnh 1 cô bé tầm 4-5 tuổi nép sau lưng mẹ nhìn về phía một cậu bé khác chừng 8 tuổi đang nắm tay của baba.Đôi mắt của cô bé ấy to tròn long lanh,chớp chớp nhìn cậu bé kia.Câu bé kia cũng đồng dạng di chuyển ảnh mắt nhìn đến cô,mỉm cười và đưa bàn tay ra:
-Xin chào,anh là Đặng Hoành Xuyên,từ nay chúng ta là anh em rồi,em hãy giúp đỡ anh nhé.

Chính nụ cười ấy đã làm thổn thức trái tim của cô bé ấy,cô đưa tay ra và bắt lấy bàn tay to của cậu bé,nó thật ấm áp.Từ đó trở đi,cô bé cứ quấn quýt bên cậu bé....cứ tưởng thời gian hạnh phúc đó sẽ là mãi mãi.Nhưng ai ngờ được mọi chuyện,mọi cảm xúc tốt đẹp đã bị phá vỡ khi mảnh kí ức như thuỷ tinh vỡ vụn. Cậu bé đó tát cô bé khiến cô ngã xuống đất, bên má phải của cô in hằn 5 ngón tay đỏ rát....nhưng cô không khóc,cô chỉ lẳng lặng chịu đựng,ánh mắt chứa đầy những bi thương.Bên cạnh cậu bé kia đang đỡ một cô bé khác ướt sũng và đầy vết bẩn,ở góc độ cậu không nhìn thấy cô bé cười mỉa mai với cái nhìn khinh thường dành cho cô bé ngồi ở dưới đất.Cậu bé kia không những tát mà còn buông lời mắng cô bé ngồi dưới đất
-Tại sao em lại đẩy Uyển nhi xuống hồ,nếu anh không đến kịp chắc Uyển nhi đã chết rồi,...Uyển nhi là bạn thân của em cơ mà,sao em có thể đối xử với em ấy như thế.Mau xin lỗi Uyển nhi ngay
-Tại sao em phải xin lỗi,??em không có lỗi....tại sao anh lại mắng em.???
-Đã làm sai mà còn không biết lỗi,anh thật thất vọng về em,...từ giờ tránh xa anh ra.
-Tại sao...????rốt cuộc là tại sao..???-giọng cô bé nhỏ dần nhưng cậu bé đã đi xa.Đúng vậy,cô bé đó chính là Bảo Linh còn cậu bé là anh trai cô.Bảo Linh rất không vui khi xem đoạn kí ức. Sau đó 2 người ra nước ngoài du học 2 năm,anh trai cô sang Anh còn bạn thân cô sang Pháp nhưng hai người đã hẹn ngày mai cùng về.Bảo Linh cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều bèn đáp:
-Dạ mai con sẽ đến đúng giờ.
Cô thật mong chơ gặp nư chủ nha.Không phải hôm qua mới ân ái bên Lưu Diệc Phong sao, về trước rồi mà còn bay lại để đi cùng anh trai đại nhân nữa đấy, thật là hết cách với nữ chủ, cô phung phí quá rồi đấy. Số tiền bay qua bay lại ấy chắc đủ tôi ăn chơi cả mấy tháng ấy chứ. Bảo Linh thầm nghĩ, công nhận nữ chủ đáng nể thật
~~<<phân cách tuyến 9h sáng hôm sau>>~~
-Linh nhi,ở đây-tiếng Đặng mẹ gọi Bảo Linh
Bảo Linh chạy đến chỗ ba mẹ
-Ra chưa mẹ..???
-Chắc sắp ra rồi.-Đặng mẹ nhìn đồng hồ nói
-A.....ra rồi kìa-Đặng bố kêu lên
Chỉ thấy bóng dáng 1 nam 1 nữ sóng vai nhau xách va li ra.Đi đến đâu cũng có những ánh mắt dõi theo những lời xì xào bàn tán vì sắc đẹp của hai người.

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ