Chương 8

239 13 0
                                    

-Chương này mình muốn tặng bạn OniiChan2 .💖💖
___________________________
Bảo Linh bước xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Một lúc sau Hoành Xuyên và Trầm Như Uyển cùng bước xuống, bữa cơm bắt đầu. Đang ăn trong không khí hoà bình,bỗng Đặng mẹ lên tiếng:
-Ngày mai,ba người các con hãy đến trường cùng nhau nhé,ba mẹ cùng bác Trầm đã sắp xếp cho các con học cùng trường Moza rồi...đồ đạc đã chuẩn bị hết rồi. Đừng đi học muộn đấy.
Bảo Linh lập tức phản bác:
-Cứ để 2 người họ đi chung đi,con đi riêng là được rồi,mắc công lại nhìn thấy thứ không nên thấy....-đùa chứ đã học chung trường thì thôi đi lại còn đi chung nữa chắc cô bị hào quang nam nữ chủ đè bẹp không còn một cọng lông nào mất,cô vẫn còn chưa muốn chết a.....nhưng câu sau cô chỉ dám nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.Nữ chủ Trầm Như Uyển thấy cô từ chối không khỏi vui mừng ra mặt,cô ta nghĩ Bảo Linh biết thân biết phận nên tránh xa để cô ta và Xuyên ca ca có không gian riêng. Còn về phía Hoành Xuyên không hiểu sao khi thấy Bảo Linh lập tức từ chối Hoành Xuyên trong lòng không thoải mái,lập tức lên tiếng:
-Nếu đã chung trường thì cứ để con đưa em đi cho tiện
Hoành Xuyên nói xong thì lập tức chộp dạ không hiểu sao mình lại nói như vậy,...hôm nay mình bị gì vậy,hay là tại lâu rồi không về nên không quen,chắc là vậy rồi-Hoành Xuyên đinh ninh như vậy. Cô cũng không yếu thế:
-Ba,mẹ con không thích....
-Linh nhi ngoan, nghe lời mẹ,mẹ muốn 2 anh em con bồi dưỡng tình cảm, con hiểu mà
-.......
Cô im lặng và bỏ bát đũa xuống bước lên lầu:
-Con ăn no rồi,con về phòng trước

Sau khi lên phòng Bảo Linh nằm vật ra giưỡng suy nghĩ xem mai nên làm như thế nào để tránh gây thù cho nữ chủ,miên man suy nghĩ một hồi cô cũng thiếp đi. Ở thế giới kia người ta gọi cô là "Nữ hoàng sleeping" quả không sai. Cô ngủ 1 mạch liền đến 9h mới tỉnh dậy,cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, vươn vai 1 cái liền cảm thấy người đầy mồ hôi. Cô lọ mọ lấy quần áo đi tắm. Sau khi tắm cô lục lọi đồ trong phòng của nguyên chủ một lát thì  thấy đói bụng. Không suy nghĩ nhiều,Bảo Linh quyết định xuống bếp kiếm ăn,phải lấp đầy cái bụng nhỏ này nha.
       Bảo Linh mò xuống nhà thì thấy nhà tối om, không một bóng người,...cô thắc mắc:"sao không có ai nhỉ????".Cô dò dẫm đi trong bóng tối để tìm nhà bếp, đang đi bỗng cô đâm phải một khối thịt rắn chắc làm cô ngã lăn quay ra sàn.....cô thầm than số cô rõ xui, suốt ngày bị ăn đau.. Đồng thời đem 18 đời tổ tiên nhà người vừa đâm vào cô kia. Suy nghĩ này chỉ vỏn vẹn trong 2s, sau đó cô liền la toáng lên:
    -LÀ AI????LÀ AI ĐÃ ĐÂM VÀ....ưm ứm....ư
   Chưa nói hết câu cô đã bị một bàn tay to lớn bịt miệng,cô đang ra sức giãy giụa thì đèn trong nhà đột ngột vụt sáng. Bấy giờ Bảo Linh mới nhìn rõ mặt của "kẻ không biết điều" kia. Không ngờ đó chính là anh trai đại nhân của cô. Cùng lúc Hoành Xuyên nhận ra là cô thì hơi sửng sốt. Hoành Xuyên chưa hết bàng hoàng thì Bảo Linh đã oanh oanh liệt liệt mà cắn một nhát vào tay Hoành Xuyên khiến anh ăn đau mà buông tay ra. Sau khi được giải thoát, cô nhàn nhạt lên tiếng:
     -Hoá ra là anh trai đại nhân, tôi còn cứ tưởng là tên trộm nào lẻn vào nhà chứ....không biết anh trai xuống đây vào giờ này là làm cái gì nha..????
     Vừa nói cô vừa nới rộng khoảng cách giữa 2 người. Hoành Xuyên càng lấy làm lạ lùng, bình thường không phải cô hận không thể treo lên người hắn sao??? Giờ đột nhiên thay đổi thật là có chút doạ người:
     -Anh xuống uống nước,còn em??
     -Nếu đã uống xong rồi thì đi đi.-Cô nhẹ nhàng lướt qua anh. Hoành Xuyên không biết suy nghĩ gì đột nhiên nắm lấy cổ tay Bảo Linh. Cô dừng lại hất mạnh tay Hoành Xuyên ra:
     -Tránh xa tôi ra,đừng chạm vào tôi.
     Lời nói tuyệt tình lạnh như băng của cô như đánh thẳng vào mặt Hoành Xuyên nhưng anh vẫn không thể định hình được cái cảm giác này là cái gì. Anh luôn tự tìm cho mình một lí do nào đó để chối bỏ cái cảm giác mất mát này.Cũng như vừa nãy, khi cô va vào ngực anh, khi tay anh tiếp xúc với môi cô, cảm giác mềm mại, với mùi hương hoa bách hợp(thứ lỗi: đây là ta tự chế) dễ chịu thoải mái, khiến anh quyến luyến không thôi. Anh cần phải tĩnh tâm lại cái đã-Hoành Xuyên tự nhủ. Nhìn bóng lưng gầy nho nhỏ đi khuất vào phòng bếp, Hoành Xuyên cũng lững thững đi lên phòng với bao suy nghĩ chưa được thông suốt.

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ