Đặng Bảo Linh-nữ bác sĩ trẻ tuổi,thành đạt,tài giỏi,nổi tiếng trên khắp cả nước V hiện đang ở cùng cô em họ yêu quý ngoài giờ làm
-"Linh Linh,ngày mai chúng ta đi dã ngoại nha..."
Nguyễn Ngọc Như-em họ của Bảo Linh khoác tay Bảo Linh nói.Bảo Linh nhẹ cốc trán Ngọc Như lên tiếng:
-"Con bé này suốt ngày chỉ biết chơi,...k lo học hành dì chú lại trách mắng cho"
-"au.....sẽ không đâu,..e học siêu lắm"
Ôm trán Ngọc Như hùng hồn nói làm ra vẻ rất chắc chắn.Bảo Linh bật cười nhìn cô bé nhí nhảnh này và đồng ý đi vs cô bé
~~~~ta là dải phân cách đáng iu~~~~
(ngày hôm sau)
Bảo Linh cùng Ngọc Như đi đến gần 1 bờ sông cắm trại,....đến buổi chiều,....Bảo Linh đi dạo quanh bờ sông để thư giãn.Không ngờ đang đi thì bỗng nhiên một hòn đá từ đâu bay đến đập vô đầu nàng,...thế là nàng trượt chân và ngã xuống sông,..Ôi...!!!!Nàng không biết bơi.....làm sao đây???Bảo Linh cố nhoi lên kêu la không hiểu sao Bảo Linh lại tưởng tượng ra cảnh hoàng tử cứu công túa,nhưng không được bao lâu,Bảo Linh kiệt sức và từ từ ngất đi(sorry chị,em cũng muốn hoàng tử cứu chuỵ lém cơ mà kịch bản nó bảo thế)
~~~Lại là ta DPC đáng iu~~~
không biết sau bao lâu,....Bảo Linh tỉnh nhưng vẫn chưa mở được mắt,....đầu cô đau như búa bổ,....cơ thể cứng ngắc k nhúc nhích được.Nàng nghĩ:'chắc đã có người cứu mình nên mình vẫn chưa chết,nhưng tại sao đầu với cơ thể lại đau như thế lại còn không mở mắt ra được.Nghĩ vậy cô nàng không cố gắng mở mắt nữa mà đánh một giấc ngon lành đến tận hôm sau.
Bảo Linh từ từ mở mắt,ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính to chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp có chút trắng nhợt nhạt làm Bảo Linh phải nheo mắt thích ứng dần rồi mở hẳn 2 mắt.Khi mở mắt cô nhận ra đây là phòng bệnh có các loại máy móc:máy truyền nước,đo nhịp tim,huyết áp,...Trong không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến Bảo Linh có chút khó chịu,từ bé nàng đã rất ghét phải đi bệnh viện.Nàng khẽ nheo mày quan sát căn phòng.Ưm!!phải nói là rất sang trọng a!! nào là ti vi,tủ lạnh,điều hoà và bộ sofa hoành tráng và cửa sổ kính to gần hết mảnh tường,giường bệnh cũng đặc biệt rộng nha...Bảo Linh cảm thán một hồi:'không biết ân nhân giàu thế nào mà cho mình ở phòng bệnh vip thế này'.Bảo Linh ngồi dậy cảm thấy toàn thân đau nhức nhưng vẫn bước xuống định vào nhà vệ sinh xem thử.Bước vào lại không khỏi cảm thán cái phòng vệ sinh cũng rộng như vậy còn có bồn tắm vòi tắm đầy đủ.Nhưng đó chưa phải là điều quan trọng,...Khi Bảo Linh nhìn vào trong gương thì
-"Aaaaaaaaaaaa!!!!!!!aaaaaaaaaa"
-"Mặt mình sao lại biến dạng thế này lại còn biến thành mĩ nhân nữa"
Nàng đưa tay lên sờ sờ gương mặt trắng nhợt nhưng làn da vẫn rất căng mịn, đôi mắt to nhưng không quá lố màu xanh dương sâu thẳm như hút hồn người,sống mũi cao ngạo tự tin,bờ môi chúm chím căng mọng hồng hồng nhìn mà muốn cắn,mái tóc màu cam nhạt bồng bềnh.Thân hình chuẩn 90,58,90,thật mê người nha. Đây đúng là tiểu mĩ nhân mà nhưng trông rất trẻ tầm 17,18 tuổi thôi,nhưng nàng đã 23 tuổi rồi cơ mà,......Quá bất ngờ vì không tìm được lí do nào thích hợp để giải thích cho chuyện này.Nàng đang đứng ngây ngốc trước gương thì tiếng mở cửa kéo nàng tỉnh lại.Nàng vội chạy ra thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất lịch sự nhưng không kém phần sang trọng,dù đã trung niên nhưng nhìn bà vẫn rất đẹp nha,có thể biết hồi trẻ bà chắc chắn cũng là một mĩ nhân.Đang không biết là ai thì người phụ nữ đã chạy ngay đến chỗ nàng và lên tiếng với giọng lo lắng tràn đầy yêu thương:
-"Con tỉnh dậy rồi sao!!!Sao đã đi lại rồi nắm xuống nghỉ ngơi thêm đi."
Bà dìu nàng vào giường nắm không cho cô kịp phản ứng đã liên tiếp hỏi:
-"Con cảm thấy trong người thế nào???mới tỉnh dậy có thấy đau ở đâu không,.?con có đói không hay khát không.??hay mẹ đi gọi bác sĩ nhé..???.........../lược bỏ n câu hỏi/"
Bảo Linh quay mòng mòng trong mớ câu hỏi,đến khi người phụ nữ kia hỏi xong nàng mới rụt rè lên tiếng:
-"Xin lỗi!!!cho cháu hỏi bác là ai ạ..!!"
Người phụ nữ kia nghe xong liền kinh hoảng lắp bắp:
-"con.....con khô......không ...nhớ ta là ai??????"
Bảo Linh vô tội đáp:
-"Vâng,...cháu không biết bác là ai"
Người phụ nữ kia ôm lấy Bảo Linh thút thít:
-"Khổ thân con gái cưng của ta,sao lại bị ngã cầu thang đến không nhận ra mẹ nữa rồi......"
Nói xong bà vội chạy đi tìm bác sĩ.Một lúc sau,người phụ nữ quay trở lại theo sau là một chàng trai trẻ.Khi thấy chàng trai,Bảo Linh thầm đánh giá :ừm..!!cao,thân hình cân đối,khuôn mặt góc cạnh,mỹ nam là đây.Nàng không khỏi cảm thán vẻ đẹp của anh chàng.Anh chàng bước đến kiểm tra cho nàng một lúc thì quay sang nói với người phụ nữ kia
-"Đặng phu nhân đừng quá lo lắng,có lẽ Đặng tiểu thư chỉ là bị chấn động não nên tạm thời mất trí nhớ,sau một thời gian ôn lại chuyện cũ thì sẽ nhớ lại thôi,không có gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ."
-"Vậy là con gái tôi không sao, cảm ơn bác sĩ Thẩm,..À,Linh nhi mau cảm ơn bác sĩ Thẩm Mạc đi"(mỗ tui:"nam9 đầu tiên lên sàn....tung bông..,tung bông.
BL:tung cái con khỉ,..ồn chết được)
Bảo Linh còn đang thắc mắc rất nhiều điều a...nhưng vẫn gật đầu với tên Thẩm Mạc kia.Chả hiểu sao cô thấy cái tên này lạ lạ mà cũng quen quen ,còn nữa sao tên kia lại gọi người phụ nữ kia là Đặng phu nhân còn nàng là Đặng tiểu thư.Ừ thì đúng là cô họ Đặng nhưng tại sao người phụ nữ kia có thể là Đặng phu nhân...haizz rối quá.
-"Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước"-
Thẩm Mạc bước ra ngoài không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi Bảo Linh lúc đầu nhìn thấy mình là ánh mắt đánh giá sau đó là khen ngợi,cuối cùng là cảm thán.Hơn nữa cô còn coi anh như người xa lạ,không bám lấy anh như trước,cũng không nhìn anh với ánh mắt háo sắc níu kéo gì anh.Anh cảm thấy cảm giác thật khác lạ nhưng cũng không để ý lắm vì nghĩ chắc cô chỉ giả vờ mất trí nhớ dùng chiêu lạt mềm buộc chặt mà thôi chứ bản tính con người sao dễ đổi.
Còn về phần cô thì đang trong phòng nghe người được coi là "mẹ" của cô kể về quá khứ gần đây và kể về gia đình bạn bè của cô.Như vậy một loạt kí ức tràn về trong đầu cô........và cô hốt hoảng nhận ra cô đã xuyên không vào nhân vật cùng tên Đặng Bảo Linh nữ phụ thê thảm nhất cuốn tiểu thuyết np cẩu huyết của cô em họ kia rồi,...cmn sao không xuyên vào nữ chính có bàn tay vàng che chở ý mà thiên lại cho con xuyên vô cô nữ phụ ngu ngốc háo sắc này.Cũng tại con bé Ngọc Như cho cô xem cuốn tiểu thuyết này làm gì...để ta mà trở về sẽ hành chết mi,người nào đó hắt xì liên tục.Còn người phụ nữ này là Phương Thanh Tuyết mẹ nữ phụ-là cựu ảnh hậu nổi tiếng sau lui về để chăm sóc chồng con,bố nữ phụ là Đặng Thế An-chủ tịch tập đoàn Phương Thị,tập đoàn đứng thứ 3 trong top 10 tập đoàn lớn nhất thế giới.Cô nàng lại lần nữa cảm thán.!!!!!
-------------------------------------------
Xin chào mọi người.Đây là tác phẩm đầu tay của mị nên nếu có gi sai sót mong mọi người chỉ điểm để ta sửa nha,.....iu mọi người❤️❤️❤️😘😘😘😘
___chúc các bợn đọc zui zẻ___
Đây là hình Linh tỷ nha các bợn
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta bất cần....!!!
Novela Juvenil-Tác giả:Giao Giao -Thể loại:np,nữ phụ văn,xuyên,..... -nd: cô - Đặng Bảo Linh,một bác sĩ giỏi, thành đạt và nổi tiếng,.....Nhưng trong một lần té sông,cô vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết np do em họ giới thiệu tuần trươc ,....Thiên a!!!!đã...