Chương 4

266 7 0
                                    

Cô bước lên phòng của cô,theo trí nhớ thì nó ở cuối tầng 2.Vị trí đẹp nhất có ban công nhìn ra khu vườn hoa tuyệt đẹp.Nhưng vừa vào phòng thì.........WUT??????CÁI GÌ THẾ NÀY????Căn phòng được bao bọc bởi toàn màu hồng với tất cả đồ vật đều màu hồng khiến cô thấy choáng váng nha.Ở thế giới kia cô là người đã trưởng thành rồi chứ sao chịu được mấy cái kiểu trẻ con này.Nhưng mà cô không ngờ nguyên chủ mang danh lẳng lơ,dâm đãng,độc ác mà lại có tâm hồn trẻ thơ như vậy.Bất quá còn không phải tại nữ chính kia đã phản bội sao.Từ khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ,cô nhận ra nguyên chủ không như người ta nghĩ,cô ấy rất đáng thương.Bỏ lại sau nhựng buồn phiền thay nguyên chủ Bảo Linh quyết định đi tắm vì đồ đạc đã có người hầu sắp xếp.Bước đến phía trước tủ quần áo to chà bá Bảo Linh cũng không ngạc nhiên vì ngày trước cô hay làm bác sĩ riêng cho rất nhiều nhà giàu và đã thấy nhiều lần.Nhưng điều ngạc nhiên đang chờ cô bên trong,khi cô mở cửa đập vào mắt cô là những bộ quần áo được cắt xẻ "tỉ mỉ" như thiếu vải không bằng.Chỗ cần che thì không che,chỗ không cần che thì lại che.Váy hay quần thì ngắn cũn cỡn,áo thì hở hang.Ặc,muốn cô mặc thế này ra đường sao,không chết vì thẹn............mới là lạ
Bảo Linh thầm nhủ phải thanh lí hết đống quần áo này.Nguyên chủ cũng thật là phung phí,cả một đống quần áo thế này,cái nào cũng mới,có cái còn chưa bóc tem.Cô thở dài lục lọi tủ đồ với hi vọng tìm được một bộ nào tử tế một chút.Thật may mắn ở cuối góc tủ có một vài bộ đồ cũng được coi là tàm tạm:áo 2 dây màu trắng và chiếc váy dài gần đến đầu gối màu xanh nước biển đúng màu cô thick a .Tạm mặc vậy,có còn hơn không.Sau khi tắm xong Bảo Linh nằm nghỉ 1 lúc thì Trần quản gia lên gõ cửa:
-"Tiểu thư,ông bà chủ đang đợi cô xuống ăn cơm"
-"Cháu biết rồi,bác Trần cứ xuống trước,cháu xuống ngay"
    Cô chậm rãi đi xuống phòng ăn và ngồi vào bàn ăn.Vị trí chí chủ toạ là của ba cô,mẹ cô ngồi bên phải và cô ngồi bên trái.Mẹ cô kêu bác Trần đem đồ ăn ra.Chẳng mấy chốc đồ ăn đã bày đầy trên bàn.Bữa cơm gia đình đầm ấm trong tiếng cười đùa vui vẻ của 3 người.Mẹ cô ân cần gắp thức ăn cho 2 bố con.Mà gắp cho cô là chủ yếu:
-"Linh nhi,con ăn khoẻ lên,toàn những món con thích đó."
    Cô cảm thấy thật ghen tỵ với Bảo Linh nguyên chủ nha.Có ba mẹ tốt hết mực yêu thương,gia cảnh đầy đủ cớ sao không biết trân trọng để cho lũ nam chính chết tiệt kia phá hoại mọi thứ.Nếu nguyên chủ không biết trân trọng cô sẽ trân trọng dùm cô ấy.Như nhớ ra gì đó,Bảo Linh lên tiếng:
-"Ba...."
-"Sao con...."-Đặng tổng nhìn con gái cưng chiều.
-"Con muốn thay màu phòng,cả tường với tất cả đồ vật đều thay đổi sang màu xanh lam hoặc kết hợp màu xanh lam với màu nào đó,miễn sao đẹp là được ba ạ......."
    Hai ông bà bất ngờ,không phải trước giờ con của họ rất thích màu hồng sao,sao bây giờ lại......Lẽ nào là do chấn thương kì trước.....Mà thôi con nó muốn thì chiều vậy......Đặng tổng vốn rất cưng chiều vợ con,nay con còn vừa bị tai nạn nên ông càng cưng:
-"ừ,con gái ba muốn cái gì cũng được,để lát ba kêu bác Trần gọi người"-ông gật đầu đầy sủng nịnh nhìn con gái
-"À,ba cho người thanh lí hết đống quần áo trong phòng con đi con muốn thay hết toàn bộ....
-"Được"-Ông vui mừng đồng ý luôn
   Hai ông bà cũng biết con gái mình ngày xưa ra sao chứ.Giờ thấy nó thay đổi theo chiều hướng tốt như thế này không khỏi vui vẻ mà nghĩ"con gái mình lớn thật rồi.....Đặng tổng lấy từ trong túi áo ra một thẻ màu bạc đưa cho Bảo Linh:
-"Cầm lấy đi,ba làm nó cho con từ lâu rồi,giờ mới có dịp đưa,lát nữa sẽ kêu tài xế đưa con đi mua"
    Bảo Linh sững sờ,còn đang phân vân lấy đâu ra tiền đi shopping bây giờ thì ba lại cứu rỗi cô.Ánh mắt cô ngập nước hạnh phúc hướng Đặng tổng nhào tới ôm cổ:
-"Con cám ơn papa đẹp trai nhiều lắm lắm ạ.Papa là số 1..!!!"
     Chiếc thẻ bạc khắc tên này mắc lắm nha,vậy mà ba vẫn làm cho cô khiến cô không khỏi xúc động.Bà mẹ nào đó thấy hai bố con vui vẻ tình cảm với nhau bổng cảm thấy mình bị cho ra rìa thì bày ra bộ dáng giận dỗi:
-"Thế mẹ số mấy.......??"
Cô cười xoà:
-"Mẹ đương nhiên cũng là số 1,hai người đều là số 1 trong lòng con.."
-"Con bé này càng ngày càng dẻo miệng"
    Bà nở nụ cười thật tươi bước đến ôm 2 bố con.Bữa cơm kết thúc trong hạnh phúc gia đình
--------------------------------------------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
____Yêu mọi người❤️❤️😘😘

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ