Chương 7

222 13 3
                                    

Đặng mẹ vẫy gọi 2 người vừa mới bước ra. Chỉ thấy 2 người đó đi về phía này. Đặng Hoành Xuyên bước nhanh về phía ba mẹ Đặng dang hai tay ôm lấy mẹ Đặng:
-Mẹ,con nhớ mẹ quá,ba mẹ ở nhà có khoẻ không???
-Aiya...con trai ngoan của mẹ,ba mẹ nhờ có Linh nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện mà khoẻ lắm..còn con thì sao,để mẹ xem nào,con ăn uống không điều độ hay sao mà gầy thế này.... Để về mẹ kêu bác Trần bồi bổ cho con mới được.-vừa nói bà vừa xoay xoay Đặng Hoành Xuyên
-Mẹ,con vẫn như vậy mà.
-Cháu chào hai bác-lúc này cô gái bên cạnh mới lên tiếng
-Uyển nhi đấy hả.....Đi đường có mệt không
-Dạ,không ạ.Cảm ơn bác đã quan tâm.
-Uyển nhi vẫn lễ phép như ngày nào......hahahaa.Ơ kìa,Linh nhi sao không thấy nói gì,con quý anh trai với Uyển nhi lắm mà.Nào lại đây chào hỏi nhau đi,2 năm rồi chứ không phải ít.
Lúc này Bảo Linh mới rút tai nghe ra và đi đến gần:
-Xin chào anh trai,xin chào bạn thân,hai người vẫn khoẻ chứ-Bên ngoài thì là chào hỏi nhưng ngữ điệu thập phần xa cách không có tí tình cảm nào,trong mắt là một mảng lạnh lùng,bất cần. Đồng dạng 2 người kia sửng sốt,....đây là Đặng Bảo Linh sao,mới đi có 2 năm mà đã thay đôi nhiều như vậy sao. Bảo Linh chỉ trao cho Như Uyển cái nhìn chế giễu như muốn nói:"hôm qua cô mới về mà, giờ vẫn đứng ở đây cùng anh trai tôi cơ đấy"
Ngạc nhiên hơn cả là Đặng Hoành Xuyên,không phải cô em gái này luôn bám theo hắn và gọi Xuyên ca ca sao,tại sao lại gọi xa cách như vậy. Nghĩ cũng lạ,cách ăn mặc hôm nay của cô em gái này hài hoà đến tuyệt diệu.Cô mặc một chiếc áo sơ mi sọc xanh,bên ngoài khoác chiếc áo rộng màu đen,mặc một chiếc quần jean dài gần đến đầu gối trông thật trẻ trung và phong cách. Trên cổ đeo headphone, sao vai đeo 1 chiếc balo nhỏ. Khuôn mặt yêu nghiệt không trang điểm ngược lại làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên thanh thuần. Nhận ra ánh mắt chăm chăm của anh trai đặt trên người mình, Bảo Linh cũng không lấy làm lạ vì nghĩ rằng chắc anh ta thấy ngạc nhiên vì mình không bám theo anh ta nữa nên cô trực tiếp bỏ qua nó.Hoành Xuyên bỗng nhiên đưa tay về phía trước bước đến gần Bảo Linh có ý định ôm cô:
     -Bảo Linh,em có nhớ anh không....anh rất rất nhớ em nha.
     Nhưng cô nào để yên vừa tránh thoát khỏi ma trảo của Hoành Xuyên vừa nói:
    -Cảm ơn nhưng tôi không nhớ anh,hãy tránh xa tôi ra.
    Anh sốc nặng,cảm giác kì quái ập đến mà anh không biết đó là cảm giác gì. Chỉ biết là vừa nãy anh nghĩ là chắc cô em gái này lại có trò mới,gần gũi với cô mốt chút là lại bám lấy anh ngay nên anh mới thử....ai ngờ không như anh nghĩ. Còn Trầm Như Uyển khi thấy Hoành Xuyên muốn ôm Bảo Linh Thì trong mắt hiện ra sự ganh tỵ cả về sắc đẹp của cô,Trầm Như Uyển biết cô ta không xinh đẹp được như cô,cô ta cùng lắm chỉ là thanh tú nên từ nhỏ đã luôn luôn đố kị. Thấy không khí có vẻ không ổn, Đặng ba lên tiếng:
      -Thôi,xe đến rồi về nhà thôi,Uyển nhi cháu về nhà bác dùng bữa rồi hăyx về.
      Trên đường về nhà không ai nói với ai câu nào làm không khí trong xe trầm mặc. Về đến nhà ai về phòng của người ấy.Hoành Xuyên sau khi sắp xếp đồ đạc  xong thì đi tắm đang tắm thì có tiếng gọi cửa:
      -Xuyên ca ca,anh có đó không,Xuyên ca ca..-giọng điệu ngọt như đường này không ai khác chính là nữ chủ Trầm Như Uyển
     Hoành Xuyên quấn khăn tắm ngang hông chạy ra mở cửa. Cửa vừa mở chỉ thấy Trầm Như Uyển giả bộ hốt hoảng đỏ mặt quay đi,bộ dạng lúng túng như cô gái bị khinh dễ ấp a ấp úng:
     -Hai bác...bảo..bảo em lên gọi anh và Bảo Linh xuống ăn cơm.
     -Ừ,anh xuống ngay-Hoành Xuyên phì cười nhìn cô gái trước mặt nhẹ giọng đáp
     Trầm Như Uyển liếc mắt thấy Bảo Linh đang đi đến từ phía cuối dãy vì phòng của Bảo Linh ở cuối dãy còn phòng của Hoành xuyên ngay cạnh cầu thang. Đang lúc Hoành Xuyên định đóng cửa lại thì Trầm Như Uyển quay phắt lại níu lấy tay Hoành Xuyên hơi dùng lực,bộ dáng như mất đà có khuynh hướng ngã ra sau:
     -Đợi đã.......aaa
      Hoành Xuyên bị kéo theo đà đành đưa tay đỡ lấy đầu Trầm Như Uyển. một tay kia chống xuống đất để tránh va đập mạnh mà không biết Bảo Linh đã đến gần,tư thế của hai người rất ám muội,người ngoài nhìn vao chắc chắn nghĩ Hoành Xuyên đang đè Trầm Như Uyển trên sàn mà Hoành Xuyên lại còn bán nude nữa chứ. Bảo Linh nhìn tư thế ám muội của đôi cẩu nam nữ cư nhiên đổ ra trước mặt cô mà không khỏi chán ghét lên tiếng:
      -Hai người muốn làm gì thì vào phòng mà làm chứ,lôi nhau ra đây cản đường người khác à,thật là không còn gì để nói. Mau tránh đường cho tôi.
     Hoành Xuyên bật dậy quay sang Bảo Linh:
     -Em nói gì vậy chỉ là tại nạn thôi.
     Bảo Linh bước qua,ánh mắt không xao động,đơn giản là nhạt nhẽo,cô không quan tâm:
     -Anh không cần giải thích với tôi.
     Hoành Xuyên nhìn Bảo Linh bước qua trước mặt lạnh lùng mà bản thân cảm thấy chột dạ,anh cũng không hiểu vì sao nữa.

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ