Chương 11

217 8 6
                                    

Cô và Tiểu Lan nhanh chóng đến lớp học. Chỉ là vừa vào lớp tất cả mọi ánh nhìn đã đổ về phía cô. Cả lớp ai cũng ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng hét lên: Aaaaaa thiên thần lúc sáng học lớp mình😍😍😍. Đúng lúc chuông báo hiệu vào giờ học reo lên, Bảo Linh kéo Tiểu Lan ngồi đại một cái bàn gần cuối sát cửa sổ. Sau đó giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào:
-Xin chào tất cả các em, sau một kì nghỉ dài, chúng ta lại gặp nhau, hi vọng trong năm học các em sẽ cố gắng. À!! Phải rồi, trươcs khi điểm dành thì cô giới thiệu bạn mới cho các em đã nhé....nào lên đây đi em-giáo viên vẫy tay về phía Tiểu Lan
Tiểu Lan cũng lon tón bước lên bục, cô hít một hơi và nở nụ cười thật cươi:
- Xin chào mọi người,tớ danh xưng Lan Lan, họ một chữ Hà, Hà Lan Lan, sau này xin được giúp đỡ....cảm ơn- cô cúi người rồi đi về chỗ

      Mọi người còn đang thắc mắc là cô không phải học sinh mới sao??? Thắc mắc vẫn còn chưa có câu trả lời thì ngay sau đó đã được sáng tỏ. Cô giáo bắt đầu điểm danh.
      -Hầm Gia Nghị
      -Có
      -Thừa Hoa
      -Có
      -......
      -...............
      -...........
      -Đặng Bảo Linh
      -Có
      Một tiếng này phát ra từ miệng Bảo Linh mà cả lớp được phen xôn xao. Ai cũng làm bộ mặt như "Thật không thể tin được" cô gái xinh đẹp này là Đặng tiểu thư xú danh đỉnh đỉnh, một năm thì số lần đi học không quá đầu ngón tay sao?????? Sao có thể được chứ...??????? Ai đó hãy nói chỉ là đùa thôi đi... Hôm nay họ hứng chịu nhiều "bất ngờ" quá, không kịp tiêu hoá rồi. Chỉ là mọi người không ai để ý thấy trong một góc phòng có cô gái luôn nhìn Bảo Linh với sự căm tức,uất hận không nguôi. Đó không ai khác là nữ chủ Như Uyển. Như Uyển ngay từ lúc cô vào đã chú ý, càng tức giận hơn khi thấy Bảo Linh lấy đi sự chú ý của mọi người.

Trong giờ học Bảo Linh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ vì rất chán. Những kiến thức này cô đều đã học qua, hiện tại cô vẫn còn nhớ như in nên cũng không cần thiết chú tâm quá. Giờ học kết thúc, Tiểu Lan rủ cô xuống căn tin nhưng Bảo Linh từ chối, cô nói là cô hơi buồn ngủ nên sẽ tìm một nơi nào đó yên tĩnh để ngủ. Cô làm thế thật, Bảo Linh tính ra vườn sau trường nhưng nghĩ lại sợ có người bắt gặp nên suy đi tính lại vẫn là lên sân thượng nằm là tốt nhất.
      Cạch.....cánh cửa sân thượng được mở ra, Bảo Linh nhìn xung quanh, đúng là không có ai. Đi xung quanh nhìn một lúc, Bảo Linh phát hiện ra góc khuất đằng sau cánh cửa, một nơi lí tưởng để ngủ chăng?? Cô liền nằm xuống, lấy tay làm gối, nằm nghiêng mình cong hình con tôm mà nhắm mắt, thời gian nghỉ trưa không có nhiều, cô phải tranh thủ ngủ. Cô không biết bộ dáng mà cô nằm ngủ có bao nhiêu là đáng yêu đâu...và Bảo Linh cũng không thể ngờ tới, mọi hành động của cô đều được thu vào tầm mắt của một người- người đó có tên Phan Phùng Tử
Phan Phùng Tử một mực im lặng quan sát cô đến khi cô ngủ. Sở dĩ cô không nhìn thấy anh vì anh còn đang nằm trên nóc cửa ra vào. Đây là địa phận riêng của anh vì học sinh rất ít ai lên sân thượng. Phùng Tử cũng học lớp 11A nhưng anh hay cúp học lên sân thượng, giáo viên cũng không nói gì được vì gia thế của anh không phải dạng có thể động đến, tuy nhiên mỗi lần thi anh đều đạt điểm cao . Anh từ từ nhẹ nhàng nhảy xuống, tiến đến chỗ cô nằm nhìn cô một lúc,anh nhận ra cô, vì có một quãng thời gian cô bám anh riết nhưng sau đó thì mất hút không thấy nữa. Chỉ là anh thấy cô khác mà thôi, vì cô không trang điểm dày đặc như mọi khi, không ăn mặc những bộ đồng phục cải tiến ngắn tí, nhìn cô như này xinh gấp mấy lần trước đây, nên anh muốn ngắm lâu hơn một chút. Chỉ nhìn cô ngủ mà trông đánh yêu bình yên lạ thường, chả giống tính cách của cô lúc nào, nếu cô không háo sắc, tục tĩu, đê tiện có lẽ anh đã thích cô rồi. Haizzzz haizz...chỉ là bản tính con người làm sao dễ đổi.
----hết chương----
Các đọc giả của ta, các bạn ở đâu, hãy bình chọn và com men cho ta biết nà...!!❤️❤️❤️
Nhân tiện ta có chuyện muốn cầu ý kiến các bạn, các bạn muốn bao nhiêu nam chính vậy ( câu hỏi xuyên thời gian, dù đến chap bao nhiêu những bạn đọc sau cũng góp ý nha), ta dự định có 6 đến 7 nam chủ thôi, sợ nhiều quá không có đất cho các anh diễn, với cả nhiều quá thì cũng thiệt thòi cho một số anh, bạn nào đọc nhiều truyện kiểu này chắc cũng biết ha??? Còn một chuyện nữa, ta xin lỗi các thím vì vài chương trước có sự nhầm lẫn tên nữ chủ và hoàn cảnh ở chương 5,6,7 gì gì đấy, thật sự xin lỗi, đính chính lại tên nữ chủ là Trầm Như Uyển, ta cũng đã có soát qua và sửa lại, nếu bạn nào có thấy ngữ cảnh bất hợp lí hay sai chính tả thì báo lại cho ta biết để sửa nhé.😚😚😚😚
Cảm ơn,yêu các bạn😂😂

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ