Chương 12

204 5 1
                                    

      Không biết thế quái nào mà cô ngủ đến tận giữa chiều, khiến cho ai đó cứ ngồi đó mãi. Đến khi cô mở mắt ra, đã quá ca 2, cô sửng sốt bật dậy lấy điện thoại ra coi, rồi ôm đầu kêu ca: ôi thiên a!!!! Con không có dự định ngủ lâu như vậy, làm sao bây giờ. Cô nhăn mày ôm trán, làm sao bây giờ, giờ cũng sắp đến giờ tan học, chẳng nhẽ bây giờ lại quay về lớp, vậy không phải tự tát vào mặt mình sao hay là cúp học. Đừng đùa, cô trước giờ chưa dám muộn giờ học hay giờ làm đâu chứ đừng nói đến cúp học....... Không biết thế nào, Bảo Linh lại như có bóng đèn thắp sáng trên đầu, đập tay bốp 1 cái, đúng rồi a, nguyên chủ thường xuyên cúp học cơ mà, cô mới xuyên qua cúp một buổi có chết ai đâu chứ, sao cô không nghĩ ra sớm hơn...Bảo Linh lại cười trừ. Cô cứ tự nhiên bày ra hết biểu cảm của mình mà không hay biết tất cả đã được thu vào mắt ai kia.

Phan Phùng Tử khoé môi cong lên một độ cung hoàn hảo, hứng thú nhìn từng giao động trên khuôn mặt nhỏ bé xinh xắn kia. Không ngờ cô ta còn có thể có gương mặt như này, bất quá cũng dễ thương đi.
Mỗ nam rất không ý thức được mình đang cười rất thật, ho khù khụ hai cái để dành lấy sự chú ý của cô vì anh biết cô đang không nhận ra sự hiện diện của anh. Quả nhiên, nghe tiếng ho, cô mới chú ý là còn có người ở đây. Cô quay đầu nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Hai người cứ thế nhìn nhau. (Chắc chỉ có ta là cảm thấy không khí khá gượng gạo). Cô hảo ngắm nha, đi đâu cũng toàn trai đẹp thế này, thật là no con mắt mà, Bảo Linh ầm thầm đánh giá con người trước mặt. Cao a, thân hình cân đối a, gương mặt lạnh sắc nét đẹp với sống mũi cao đôi môi mỏng bạc tình a, bộ dáng boy nành nùng với mái tóc nhuộm xanh rêu mái dài, nói chung là đẹp trai a, chuẩn soái ca trường học cmnr, cô gật gù. Thấy Bảo Linh hồi lâu cũng không lên tiếng, Phùng Tử đành lên tiếng trước:
-Tại sao lại lên đây cup học?
-Anh là ai, sao tôi phải trả lời anh???
Bảo Linh vẫn rất bàng quan trả lời, nhưng đúng a, cô quen anh ta sao???, không có a....

Phùng Tử một trận trấn kinh. Cái gì?? Cô không nhận ra anh sao? Giả bộ ư...
-Cô thật sự không biết tôi?? À.....định lạt mềm buộc chặt..
Lúc này cô nhìn bảng tên mới biết anh là Phan Phùng Tử. Nghĩ ngợi một lúc, a chả phải nam chủ đại nhân thứ 5 đây sao, không ngờ lại gặp sớm như vậy. Không phải trong tiểu thuyết 1 tuần sau khi cô đi học mới gặp sao, sao lại vậy. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi mở lời:
-Thì ra là Phan thiếu gia, thế Phan thiếu gia sao cũng ở nơi này...???
-Cô không cần biết_anh nạnh nùng đáp
-ahahhaa, thế thiếu gia cần gì quản chuyện tôi, bái bai, tôi đi trước
Cô cười xuề rồi đứng dậy đi nhanh rời khỏi. Phùng Tử trầm ngâm một lúc cứ đứng ở đó không biết nghĩ gì nhưng cũng không nán lại lâu rồi rời đi.

      Còn cô, sau khi rời khỏi, cô hiện tại chẳng còn hứng mà ở lại trường nữa, ngày đầu đi học ở đây thật tệ. Cuối cùng cô quyết định dạo bộ về nhà. Bảo Linh băng qua những dãy phố, cứ thế lẫn vào dòng người đông đúc. Tâm trạng cô được thả lỏng hơn.
     Cô phát hiện ra trong một con hẻm có một quán trà nhỏ nhỏ xinh xinh trang trí đặc biệt rất đẹp, cô liền bởi vì tiếng violin thanh thoát mà ấm áp phát ra từ quán này mà bị thu hút. Cô không phải nhà cảm thụ âm nhạc hay có năng khiếu về âm nhạc nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự ấm áp, nhẹ nhàng, mà còn xen lẫn chút vui mừng trong tiếng đàn violin nữa, chắc hẳn người đàn nó đang rất vui. Một niềm vui nào đó hay là niềm vui với âm nhạc, niềm vui khi được đàn violin. Cô bước vào quán, tuỳ tiện ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ thưởng thức tiếng đàn. Cô hướng lên trên bục sân khấu để có thể theo dõi chủ nhân của tiếng đàn. Cô lập tức bị ngây người. Trên sân khấu, một cậu trai chimte tầm khoảng ngang ngang tuổi cô nhưng khuôn mặt non nớt, bây bi đáng yêu, trắng trẻo mịn màng mà ai nhìn cũng chỉ muốn đè ra mà cắn mà nhéo. Nhiều chị gái ở dưới đã chết mê chết mệt vì cậu rồi. Đang mải ngắm thì một nhân viên phục vụ đưa menu tới, cô giật mình xấu hổ ho nhẹ:
     -Lấy cho tôi một cốc capuchino là được rồi.
     Phục vụ cười cười rồi rời đi. Cô lại tiếp tục lắng nghe cậu trai kia đàn. Đến khi tiếng đàn kết thúc cũng là lúc tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, cậu trai kia cúi đầu thay lời cảm ơn và rời xuống phía trong. Bảo Linh thực sự có ấn tượng với cậu trai và âm thanh violin của cậu ta, thật muốn được nghe thêm lần nữa.
_____Hết chương_____
Các bạn đọc truyện vui vẻ
Cầu cmt, cầu bình chọn❤️

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ