Cậu trai đột nhiên lên tiếng thu hút sự chú ý từ cô
- Cô là ai?
Cô sau khi chống đầu gối thở xong thì ngẩng đầu nhìn cậu và nở một nụ cười tươi mà cô cho là thân thiện nhất đáp:
- Tôi tên Bảo Linh, 17 tuổi. Còn cậu thì sao???
Không biết có phải tại góc nghiêng của mặt hay không mà trong mắt của cậu, từng tia nắng hồng nhạt yếu ớt cuối cùng của ngày đang nhảy múa trên một khuôn mặt như thiên sứ bước ra từ trong cổ tích khiến cậu thất thần nhìn chằm chằm một lúc rồi mới lấy tay nắm quả đấm che miệng ho khù khụ hai cái, quay mặt đi nơi khác đáp:
- Tôi là Sở Huân,16 tuổi.... Vừa nãy tại sao cô lại giúp tôi, nhưng..... Cảm ơn!!
Cậu ngượng ngùng mà cũng chả biết tại sao cậu ngượng. Vốn dĩ vừa nãy một mình cậu cũng có thể xử lí tốt tụi kia, chẳng qua là bị đánh lén nên trông cậu mới hơi bụi bặm tí thôi, nếu không tụi nó làm sao có thể làm khó được cậu.
Còn cô vừa nghe đến cái tên Sở Huân thì giật nảy mình. Bây giờ cô khóc còn không ra nước mắt, phải a nam chủ đó. Tại sao cô lại không nhớ ra sớm hơn chứ, con ngõ đó chính là nơi xảy ra kịch tình giữa nữ chủ và nam chủ Sở Huân lần đầu tiên gặp mặt mà, nhưng là khi nam chủ đã bị hành cho tơi tả, đánh cho tơi bời thì nữ chủ mới tình cờ đi qua và cứu cậu, và bắt đầu từ đó Sở Huân đem lòng yêu mến nữ chủ và bla.. Bla các chuyện xảy ra. Nhưng mà... Sở Huân lại đang lành lặn đứng trước mặt cô đây này, làm sao bây giờ??? Làm sao bây giờ??? Hay là cô đánh cậu bầm dập xong đem ném cậu về chỗ con ngõ đó. Ý nghĩ vừa loé lên, ngay lập tức đầu cô chảy dài ba đường hắc tuyến!!!! Tuyệt đối không thể. Tại sao ư?? Sở Huân còn không phải nhị thiếu gia Sở gia sao, Sở gia không phải gia tộc thống trị hắc đạo sao, Sở Huân cùng với anh trai cậu ta quản lí hàng loạt tổ chức hắc đạo hàng đầu thế giới đấy, không phải dễ chọc đâu. Cô khẽ rùng mình một cái.
Sở Huân thấy cô thất thần lâu như vậy thì nhẹ chạm vào vai cô khiến cô giật nảy mình thoát khỏi suy nghĩ. Sở Huân ngạc nhiên cười nhẹ
- Sao lại ngây ra một lúc rồi giật mình thế, tôi có đáng sợ thế à!!!??
- À...ha...hahh.....ha...không đáng sợ - mới là lạ, cô cười trừ
Cô vội vàng nhìn đồng hồ, sắc trời đã chợp tối
- Trời đã tối rồi, tôi về trước nhé, tạm biệt.
- Để tôi đưa cô về
- Không cần đâu, tạm biệt- nói xong cô vẫy vẫy tay và chạy nhanh đi.
Sở Huân nhìn bóng dáng người con gái khuất dần rồi bất giác mỉm cười nhớ lại từng cử chỉ của cô. Thật đẹp, cậu cảm thấy có gì đó như đang rạo rực trong lòng mà cậu không xác định được. Nó sẽ chính là cái lưới dần dần vây khốn cậu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Tiểu Linh Linh a, nói rồi cậu xoay người đi.Bảo Linh vội vàng bắt xe về nhà. Về đến nhà, cô vừa mở cửa phòng bước vào thì đập vào mắt cô là thân ảnh một người con trai sừng sững ngồi trên giường cô khiến Bảo Linh không khỏi giật mình định hét toáng lên. Nhưng chưa kịp há miệng a lên 1 tiếng, Bảo Linh đã bị một bàn tay to có chút quen thuộc bịt lấy đôi môi kiều diễm, thuận tiện đè cô sát lên cánh cửa vừa mới đóng lại. Bảo Linh sau 5s hoàn hồn lại mới ngẩng đầu bình tĩnh nhìn xem là người nào, còn ai khác ngoài vị ca ca Hoành Xuyên kia nữa.
___\\\\>~<////___
Ngày kia ta thi cấp 3 chuyên á,... Ai chúc ta lấy chút may mắn đi... 😢😢😢😢😢😢 vote, cmt ủng hộ ta đi, cho ta có động lực❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ phụ ta bất cần....!!!
Novela Juvenil-Tác giả:Giao Giao -Thể loại:np,nữ phụ văn,xuyên,..... -nd: cô - Đặng Bảo Linh,một bác sĩ giỏi, thành đạt và nổi tiếng,.....Nhưng trong một lần té sông,cô vô tình xuyên vào cuốn tiểu thuyết np do em họ giới thiệu tuần trươc ,....Thiên a!!!!đã...