Chương 13

200 8 0
                                    

Ngồi một lúc nữa, Bảo Linh cũng đứng lên chuẩn bị về. Bỗng điện thoại cô reo lên, là Tiểu Lan, cô bắt máy:
- a lô, Tiểu Lan hả??
- A lô, Tiểu Linh, cậu đang ở đâu vậy, sao chiều nay lại cup học, cậu đã ở đâu cả chiều vậy.
-A, mình bỗng bị đau bụng nên đã về trước, còn giờ mình đang đi dạo phố.
- Um, vậy có đau lắm không, đã uống thuốc chưa??
-Um uống rồi, đã đỡ nhiều rồi
-À, nãy tớ có gặp anh cậu ở cổng, thấy mình cầm cặp cậu ảnh hỏi cậu đâu, nhưng mình nói không biết nên ảnh đã cầm cặp cậu về trước rồi.

Bảo Linh vừa bước trên đường phố vừa nghe điện thoại, bỗng đi ngang qua một con hẻm nhỏ, cô nghe thấy tiếng cãi vã va chạm vụn vặt. Cô đứng lại nhìn vào trong con hẻm tối, không hiểu sao cô có cảm giác quen thuộc nhưng không thể nào nhớ ra.
Từ sau khi cô xuyên qua tiểu thuyết thì kí ức về các tình tiết trong tiểu thuyết của cô càng ngày càng mờ nhạt, cứ như nó sắp biến mất vậy. Điều làm cô hết sức hoang mang, nếu không thể nhớ rõ các chi tiết, tình tiết trong truyện thì sẽ rất nguy hiểm, tuỳ thời có thể bị nữ chủ tóm gọn mà xử đẹp.

Bảo Linh quyết đinh tiến vào con hẻm nhỏ,cô vội nói " Tớ biết rồi, tớ cúp trước đây, tớ còn có việc, bai bai!!" Rồi cúp máy khiến cho ai đó bên kia đầu dây ngơ ngác. Bảo Linh bước vào con hẻm, chợt rùng mình một cái, cái hẻm này thật lạnh lẽo.. Càng tiến vào sâu cô càng nghe rõ tiếng đánh nhau. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?? Sẽ không phải là xã hội đen xử nhau chứ. Đi đến cuối con đường, cô ló mắt núp sau bức tường nhìn ra. Cô bỗng bị kinh ngạc đến ngơ luôn. Cô thấy một đám người cao to mập mạp đang vây quanh một cậu trai cũng không được gọi là bé lắm nhưng đứng thọt lỏm giữa đám người cao lớn gấp 2, gấp 3 lần như này thì nhìn không bé.......................... mới là lạ.
Điều làm cô ngạc nhiên là cậu trai kia chính là cái cậu kéo Violin trong quán trà lúc nãy. AoA phải làm sao bây giờ, chắc chắn cậu bé bị đám người kia bắt nạt rồi, trên mặt còn vương ít máu kìa. Ngồi cắn móng tay 5s cô quyết định báo cảnh sát, cô không thể ngồi không mà nhìn cậu bé bị bắt nạt được.

Cô thầm hạ quyết tâm sẽ cứu cậu, nhưng sau khi báo cảnh sát xong, ít nhất là 10 phút sau cảnh sát mới tới được. Không được, không được như vậy quá lâu, nhỡ đến lúc ấy cậu đã bị bọn kia đánh chết rồi thì sao. Cô run lên bần bật, cả đời cô chưa gặp tình huống nào như vậy a, phải làm sao bây giờ. A, đúng rồi, phải kéo dài thời gian, phải kéo dài thời gian. Trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại phải kéo dài thời gian nhưng phải kéo dài như thế nào đây???. Gương mặt nhỏ nhắn của cô rịn ra từng giọt mồ hôi thể hiện rõ sự sợ hãi của cô. Cô càng căng thẳng khi mắt thấy một trong đám người kia đang chuẩn bị lao vào cậu. Không kịp suy nghĩ gì cô vội chạy ra và hét lên:
-Đợi đã,.....chờ đã...
Cô nuốt nước bọt và cười trừ:
- Đại ca, đại ca các anh bình tĩnh, có gì từ từ nói, cần gì phải đông tay động chân với một cậu bé chứ......
Mọi người đều hướng ánh mắt đến cô, một người trong số đó lên tiếng cảnh cáo:
- Tiểu cô nương??? Cô là ai, đến đây làm cái gì,đây không phải nơi cô có thể chơi đâu, mau đi đi nếu không muốn chết.....
-ayda vị đại ca a, ta chỉ là đi ngang qua, thấy các anh vây quanh một cậu bé yếu đuối như vậy thật không đại trượng phu nha
Cô từ từ tiến đến chỗ cậu và che trước người cậu. Cô không hề hay biết cậu đang nghĩ gì, vẫn cứ cho là cậu sợ đến ngơ luôn. Cô cũng còn sợ run cả chân lên rồi đây này. Bỗng một tên tiến đến vuốt mặt cô, ánh mắt dâm tục nhìn cô, giọng nói thô thiển tục tĩu:
- Em gái nhỏ à,... Xinh xắn thế này, hay là em tránh sang đợi sau khi xử xong thằng này, anh dẫn em đi chơi vui vẻ...??
Cô ghê tởm bàn tay của hắn hất mạnh ra trước khi nó động đến mặt cô. Trong một khắc, gương mặt cô đanh lại lườm hắn và nói:
- Đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đấy vào tôi.
Sau một khắc thay đổi chóng mặt đấy,gương mặt cô lại trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra. Nếu không phải tên kia chính mắt nhìn thấy thì hắn cũng không tin là cô có gương mặt này đâu.

Tiếng còi cảnh sát phá tan không khí quỷ dị lúc này. Cô thầm thở phào, không kịp suy nghĩ, cô nhanh chụp lấy tay cậu trai và kéo chạy đi theo ngỏ nhỏ khác. Đám kia thấy cảnh sát đến cũng không đuổi theo bọn cô mà bỏ đi. Cô kéo cậu chạy, chạy, cứ chạy, chạy đến khi mệt mới dừng lại. Căn bản là cô không muốn dây dưa phiền hà. Từ đầu đến cuối, cậu trai chỉ nhìn cô, không thể nhìn rõ cậu đang nghĩ gì.
___Hết chương___

Ay da, mãi chưa tiết lộ tên, nên xưng hô kỳ kỳ,... Định chương này xuất tên cơ mà không nghĩ là dài như vậy vẫn chưa xuất được tên....:3
Vẫn là khẩu hiệu cũ
Cầu cmt, cầu bình chọn

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ