Chương 5

260 8 6
                                    

  Chiều hôm đó-tại trung tâm thương mại Vira của Vương thị ,đây là TTTM lớn nhất thành phố này.Một chiếc xe BMW 330i màu trắng sang trọng dừng lại trước cửa.Từ bên trong bước ra là 1 cô gái với khí chất cao ngạo,diễm lệ khuynh quốc khuynh thành.Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc áo thun màu xanh lam và quần jean đen đơn giản,...trên mặt cô cũng k trang điểm j chỉ thoa 1 ít phấn và tô 1 chút son dưỡng.Bước vào cửa,ngay lập tức cô đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mọi người đều nhìn chăm chăm vào thân ảnh xinh đẹp đó mà cảm thán:"người đâu mà đẹp thế...!".Cô bước vào 1 gian hàng quần áo thì ngay lập tức các nhân viên ở đó ném cho cô cái nhìn khinh thường và chán ghét,không 1 ai có ý muốn lại gần cô.Cô thở dài,chắc phải tập làm quen dần đi a,.....Bước đến 1 gian hàng quần áo,các nhân viên ở đó không khỏi chán ghét nhưng vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn
-"Đặng tiểu thư muốn mua gì a???"
-"Tôi mua cái này,...cái này,...nói chung gói hết tất cả mẫu mới nhất lại cho tôi size SM..."
Các nhân viên ở đó sửng sốt ...Thiên a..!!! Hôm nay vị tiểu thư dâm đãng,chua ngoa này lại chọn mấy bộ đồ "kín đáo" thế này a,trời sắp có bão chăng..???Mà mới để ý hôm nay cô ta ăn mặc cũng rất là năng động,..thanh lịch,....Thật khó tin a..!!Cô vui vẻ nhận lấy nhìu túi đồ lỉnh khỉnh....mà k biết rằng có 1 đôi mắt đang dõi theo từng cử chỉ của cô qua camera giám sát trên máy tính trong 1 phòng làm việc ở tầng cao nhất.Hắn nhếch môi cười hứng thú,cô dám chê tôi ăn hại sao ,để rồi xem cô sẽ phải ngạc nhiên.Mỗ nữ nào đó vẫn vô tư hồn nhiên đi qua các cửa tiệm lớn nhỏ,...nào là giày dép,túi xách,thắt lưng,trang sức......và..1 thứ rất quan trọng nữa....đó chính là đồ thí nghiệm....Bảo Linh trước kia rất là thích thí nghiệm nha,....cô còn là 1 bác sĩ nữa nên càng tăng thêm sự thich thú đối vs chúng.Vì những dụng cụ thí nghiệm rất dễ vỡ nên cô để nhân viên giao hàng tận nhà,cô cũng kêu nhân viên giao luôn những bộ quần áo vừa mua chứ cứ cầm mãi mỏi tay chết đi được,...còn đồ để ở cửa hàng nữa.Hiện tại cô đã rất thoải mái đi dạo quanh các cửa hàng.Bỗng đi qua 1 cửa hàng trang sức thì có cái gì đó loé sáng thu hút sự chú ý của cô.Bước vào cửa hàng tìm đến chỗ phát ra ánh sáng thì hoá ra nó là một đôi hoa tai tinh khiết,đôi hoa tai được làm bằng đá Cẩm Thạch trắng có nạm 1 viên kim cương 1,2 kara (ta chém,ta chém,...chém cẩu huyết)nguyên chất rất trong và sáng được đặt trong tủ kính trong suốt sang trọng.Một nhân viên gần đó đi đến:
-"Tiểu thư thật tinh mắt,đây là mẫu mới nhất được nhà thiết kế Shouru đặc biệt thiết kế với những vật liệu nguyên chất 100%,chỉ có 10 duy nhất"
   Cô gật gù,shouru hình như là nhà thiết kế nổi tiếng được cả thế giới công nhận đó sao,...Cô gật đầu:
-"Vậy lấy cho tôi cái này...."
   Nhân viên vui mừng đem đồ đi đóng gói.Nhưng chưa kịp trao tới tay Bảo Linh thì đã có 1 giọng nói trong trẻo,ngây thơ phát ra:
-"Phong ca,em thích đôi hoa tai đó.."
Bảo Linh quay lại xem chủ nhân của giọng nói đó thì thấy 1 trai 1 gái đang đi về hướng này.Người con trai thì cao ngạo,lạnh lùng toát ra khí chất của 1 bậc vương giả khoác lên ng bô vest đen càng tăng thêm vẻ lãnh huyết,khuôn mặt góc cạnh như được khắc hoạ tỉ mỉ.Còn người con gái thì phải nói là 1 tiểu bạch thỏ chính hiệu với bộ váy trắng tinh khiết dài đến đầu gối,làn tóc xoã ngang vai bồng bềnh,gương mặt thập phần thanh thoát như 1 nàng tiên lạc xuống trần gian mà k nhiễm chút bụi trần.Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thanh tú,...vẫn kém hơn Bảo Linh 1 thành.Người con gái ra bộ dáng nũng nịu ôm tay người con trai lắc lắc,bộ dáng vô cùng đáng yêu.
Bảo Linh híp mắt nhìn đôi nam nữ đang đến gần như nhớ lại gì đó.Cô ta vừa gọi tên kia là Phong ca...O•O WTF.......có cần phải trùng hợp thế không,ai đó làm ơn giải thích cho tui.Lại không phải Lưu Diệc Phong,vị hôn phu của cô đi,....nếu tên kia là Lưu Diệc Phong vậy chắc cô ta là Trầm Như Uyển.ToT nữ chính lên sàn rồi sao,...sao không ai báo trước cho cô vậy để cô còn biết đường mà tránh a.....Bảo Linh thầm rủa 18 đời nhà thiên a..Còn về phần nữ chính đang cùng nam chủ đi đến đây,Như Uyển lên tiếng:
-"A,...Bảo Linh cậu cũng đến đây sao...??"
-"tôi với cô không thân quen đến thế.!"-Bảo Linh lạnh lùng gạt cánh tay Như Uyển đang định ôm đến.Lập tức Như Uyển loạng choạng như sắp ngã. Diệc Phong bên cạnh thuận tay ôm lấy Như Uyển và quay sang trừng mắt với Bảo Linh:
-"Cô làm cái gì vậy hả.???Như Uyển có lòng tốt mà cô lại không biết đúng sai đẩy bạn thân ngã như vậy sao...???thật đúng là đồ phụ nữ đê tiện mà...hừ...."_kèm theo là ánh mắt chán ghét
    Bảo Linh cười khẩy,..thật biết diễn mà:
-"Hờ.....tôi với cô ta từ khi nào là bạn thân vậy.....???tôi không biết đó nha.Với lại anh nói tôi không biết đúng sai.Vậy đúng sai là thế nào a...?Chả nhẽ đi câu dẫn hôn phu của người ta là đúng a,còn người bị hại là sai a....Còn a nữa,thân là hôn phu của tôi lại đi bảo vệ người khác mà trách cứ tôi,....vậy là đúng...???"
   Như Uyển nghe vậy bất giác thân mình run run,nước mắt lập tức tuôn trào như những hạt trân châu trắng muốt chảy dài trên gương mặt thanh tú trắng trẻo chọc người ta thương tiếc,lắc đầu nguầy nguậy:
-"Không phải a,...không phải,...hức,...cậu hiểu lầm rồi,mình với anh Phong là yêu nhau thật lòng,....nhưng cậu nhất quyết không chấp nhận sự thật này....hức,..tụi mình là thật sự mà.........,hức...hức..."
Diệc Phong thương tiếc nhìn người con gái trong lòng và quay đầu lại phía Bảo Linh vs sự tức giận rõ rệt gằn từng chữ:
-Cô đúng thật là vô giáo dục lại dám làm Uyển nhi khóc......k dạy dỗ cô k được mà (>_< tên khốn:.....mi định lm j Linh tỷ của ta......)
Diệc Phong hùng hổ đi tới giơ bàn tay lên định giáng 1 đòn mạnh mẽ vào má của Bảo Linh.Nhưng Bảo Linh nào có chịu để yên......cô nhanh chóng lùi lại một bước và lách người qua dùng hết sức tát sml vào bên má phải của Diệc Phong,cô cười khẩy trước sự ngỡ ngàng của Diệc Phong..-/cô ta mà lại dám tát mình ư/.......má Diệc Phong ửng đỏ 5 ngón tay.....Cô nói:
-Cái này là tôi trả lại cho a vì chính tôi........và đừng nghĩ đến chuyện hành hạ tôi thêm lần nào nữa....Đặng Bảo Linh ngày xưa đã chết rồi,.....tôi sẽ k ngu ngốc mà yêu a thêm lần nào nữa đâu,.......chúng ta đã k còn là gì của nhau,...đừng xen vào chuyện của tôi,đồ dơ bẩn"-Bảo Linh vừa nói vừa tỏ vẻ kinh tởm và khinh thường
       Nói xong,Bảo Linh nhanh nhẹn thanh toán và cầm túi hoa tai bước ra khỏi của tiệm để lại 2 bóng người vẫn thẫn thờ đứng đó là Trầm Như Uyển và Lưu Diệc Phong.....Sau khi gặp Bảo Linh Trầm Như Uyển cũng mất hứng mà ra về trước .....Nơi đó còn lại 1 mình Lưu Diệc Phong với bao suy nghĩ rối bời,.......tại sao......tại sao tim mình đau thế này........tại sao bóng lưng ấy lại cô độc mà kiên cường đến như vậy......tại sao tâm trí mình lại cứ nghĩ đến bóng dáng ấy.....Theo mi woai >_<?????Mình đã làm sai điều j sao,....rốt cuộc là đã sai ở đâu,??????
      Tất cả mọi chuyện đã được thu vào mắt của 1 người qua màn hình camera....từ đáy mắt người đó loé lên tia hứng thú-Đặng Bảo Linh chúng ta từ từ tính toán......
--------------hết chương--------------
Chúc các bn đọc zui zẻ 😘😘
Iu mọi người...........ahihi:3 :3 :">
1500 từ nha các nàng

Nữ phụ ta bất cần....!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ