Theo phong tập tục quán, sau ngày hôn lễ phải về nhà lại mặt. Tức là cô dâu chú rể phải cùng nhau trở về nhà mẹ cô dâu để ăn một bữa cơm.
Mãi cho đến buổi tối ngày kết hôn đó, Giang Dĩ Mạch mới thấy được người chồng của cô. Bởi vì đầu óc có chút vấn đề, nên đối với đứa con trai này nhà họ Mộ cũng hết lòng bảo vệ. Trừ đêm tân hôn, tất cả những việc khác cần phải dùng tới chú rể thì đều do con trai thứ hai thay thế.
Lần này Nhà họ Mộ cũng gặp phải khó khăn, nhận cô dâu hay cái gì cũng có thể để cho con trai thứ hai thay thế, nhưng lúc này lại mặt cũng không thể để cho anh ta thay thế chứ?
Mộ ngốc nghếch ở một bên cứ vây quanh Giang Dĩ Mạch, giống như đứa bé ba tuổi, cứ trước bà xã, sau cũng bà xã.
Đường Hân liếc mắt nhìn đứa con ngốc nghếch, dáng vẻ này sao có thể đến nhà họ Giang lại mặt đây? Còn không phải sẽ vứt hết mặt mũi của nhà họ Mộ bà sao?
Đừng nghĩ đứa con này ngốc nghếch, trong lòng bà hiểu rất rõ. Đối với hôn sự này, trước đây nó kiên quyết không chịu, nói gì cũng chỉ cần mẹ không cần vợ, nên bà phải cứng rắn an bài cuộc hôn nhân này. Bây giờ cưới vợ về rồi, nó lập tức quên mẹ chỉ cần vợ. Đều nói con trai cưới vợ sẽ quên mẹ, thật sự một chút cũng không sai.
"Nếu không cứ để cho Thiên Thần đi cùng với con dâu đi." Mộ Đình suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng.
Đường Hân khó xử: "Nhưng. . . . . ."
"Nhà họ Mộ chúng ta là gia đình quyền thế ở nơi này, địa vị của nhà họ Giang cũng không kém, mọi người khắp thành phố đều đang nhìn vào đây. Nếu lại mặt mà cô dâu trở về một mình, không phải cố ý để cho người ta nói xấu nhà họ Mộ chúng ta hay sao? Hơn nữa, về lại mặt cũng không thể để cho Tử Duệ thay thế được?"
"Nhưng tình trạng của Thiên Thần ông cũng biết đấy, bộ dáng đó của nó mà đến nhà họ Giang, không phải làm cho người ta chê cười sao?" Đường Hân nói.
"Vậy bà còn có biện pháp nào tốt hơn sao?" Mộ Đình hỏi.
"Nếu có biện pháp khác tôi còn ở đây lo lắng sao?" Đường Hân nhỏ giọng thầm thì một câu.
Giang Dĩ Mạch nghe hai người nói chuyện, cũng không chen miệng vào.
Dù sao mình gả cho người ngốc nghếch, cũng đã đủ cho hai mẹ con tiện nhân kia cười đến lệch miệng rồi.
Cuối cùng nhà họ Mộ vẫn quyết định để cho con trai và con dâu cùng nhau lại mặt.
Mộ ngốc nghếch vui mừng vỗ tay: "Oh! Thật tốt quá, anh muốn đến nhà mẹ của bà xã!" Lôi kéo tay của Giang Dĩ Mạch: "Bà xã, như vậy có phải sẽ được nhìn thấy chỗ ở trước kia của em hay không?"
Giang Dĩ Mạch không có tâm trạng tán gẫu với một người ngốc nghếch, giống như sẽ làm cho trí thông minh của mình cũng bị kéo xuống.
Ánh mắt sắc bén của Đường Hân quét qua, Giang Dĩ Mạch lập tức cười với Mộ ngốc nghếch rồi nói: "Ông xã thật thông minh, đã đoán đúng rồi." Ọe. . . . . . Giang Dĩ Mạch cũng cảm thấy buồn nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàu
General FictionĐộ dài: 104 chương + 9 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall. Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.