Chương 92: Không cần hận thù nhau nữa

824 12 1
                                    




Edit: Thanh Thanh Mạn

"Nên làm thế nào cô đã hiểu chưa?" Phương Dật Thần ý vị sâu xa vỗ vỗ cánh tay bó thạch cao của Tô Tuyết.

Tô Tuyết cúi đầu, đáy mắt sợ hãi mang theo lo lắng.

*

Giang Dĩ Mạch trở lại nhà họ Mộ, Ninh Tử lập tức ân cần cởi áo khoác giúp Mộ Thiên Thần: "Đại thiếu gia, anh về rồi."

Xem Giang Dĩ Mạch ở bên cạnh là trong suốt, Giang Dĩ Mạch cũng không tức giận, liếc mắt nhìn Ninh Tử ân cần, trở về thư phòng trên lầu của mình.

Kể từ khi Ninh Tử cầu xin Giang Dĩ Mạch làm chủ cho cô ta khi suýt chút nữa bị Mộ Thiên Thần đuổi ra khỏi nhà, sau khi được ở lại, liền xem mình là phụ nữ của Mộ Thiên Thần, thường cố ý lấy lòng Mộ Thiên Thần trước mặt Giang Dĩ Mạch, biết tính khí Giang Dĩ Mạch sẽ không cứng rắn đuổi cô ta đi.

Ninh Tử bắt được nhược điểm này của Giang Dĩ Mạch, không chút kiêng kỵ đến gần Mộ Thiên Thần, lấy lòng anh, nghĩ hết biện pháp phá hư quan hệ của hai người, ngay cả quản gia cũng không nhìn nổi, sau lưng khuyên Mộ Thiên Thần đuổi Ninh Tử đi, tránh cho sau này xuất hiện chia rẽ.

Mộ Thiên Thần cũng nghĩ vậy, nhưng Giang Dĩ Mạch không cho phép.

Có lẽ là không có cảm giác an toàn với anh, cho là đuổi người thứ nhất đi, sẽ có người thứ hai thứ ba xuất hiện, hơn nữa nếu như không có gì, đuổi đi làm gì.

Anh nhìn thấu tâm tư của Giang Dĩ Mạch, một Ninh Tử cũng không gây ra được sóng gió gì, chỉ cần cô ta đừng làm quá, tạm thời giữ cô ta lại.

Đối với việc làm của Ninh Tử, Giang Dĩ Mạch cũng không để vào mắt, trở về thư phòng tiếp tục công việc của mình.

Nếu anh có mơ tưởng đến người phụ nữ khác, coi như cô đề phòng cũng không có tác dụng, không bằng chiều theo ý bọn họ, mình cũng được thanh tịnh.

Giang Dĩ Mạch để viết trong tay xuống, tựa lưng vào ghế ngồi, trong lòng vẫn rối rắm và lo lắng, không có tâm tình, nhíu mày, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Mộ ngốc nghếch, còn có từng chút từng chút khi ở bên nhau.

Cô không biết từ khi nào mình lại để ý Mộ ngốc nghếch như vậy, nhớ nhung sự có mặt của anh.

Nếu anh vẫn là Mộ ngốc nghếch, cô cũng có thể an tâm, ít ra sẽ không ai tranh giành với cô, cũng không cần lo lắng Mộ ngốc nghếch di tình biệt luyến yêu người phụ nữ khác.

"Bã xã, em thật thơm!" Gương mặt trẻ con thật thà, chậm rãi nhích lại gần, hôn lên môi cô.

Giang Dĩ Mạch chậm rãi nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh, sau một lúc lâu, đột nhiên phát hiện không đúng, lập tức mở mắt, phát hiện thì ra làm mình đang nằm mơ.

"Bà xã, em nằm mơ hả?" Mộ Thiên Thần ngồi cạnh cô dịu dàng hỏi.

Giang Dĩ Mạch ngẩn ra: "Sao anh lại ở đây? Anh đã vào lúc nào?"

"Vừa vào một lát, thấy em ngủ thiếp đi, nên không gọi em." Mộ Thiên Thần vẫn nhìn cô như vậy: "Vừa rồi em nằm mơ thấy gì? Anh thấy em rất nhiệt tình..."

[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ