Ngoại truyện 7: Uy hiếp

534 6 0
                                    




"Còn nói không quyến rũ chồng tôi, đã dụ dỗ chồng tôi vào tận trong nhà! Đồ đê tiện không biết xấu hổ này, xem tôi không đánh chết cô!"

Dương Tiểu Nhã nhào đi lên liền đánh, bị Cố Duy Hạo vội vàng kéo ra.

"Bà, bà xã, sao em lại tới đây?"

Dương Tiểu Nhã tát Cố Duy Hạo một cái: "Nếu tôi không theo dõi anh, cũng không biết hai người ở trong này làm loạn, Cố Duy Hạo, anh không làm... tôi thất vọng sao?"

"Thật xin lỗi, bà xã, bây giờ chúng ta trở về..."

"Về cái gì mà về? Anh có bà xã, lại còn làm loạn với kẻ tiện nhân này, anh còn có mặt mũi ở trước mặt tôi nói chuyện?" Dương Tiểu Nhã đẩy Cố Duy Hạo ra: "Hôm nay tôi phải dạy dỗ kẻ không biết xấu hổ này một chút!"

Dương Tiểu Nhã nhào lên không quan tâm đến hình tượng nắm tócAnNinh, Cố Duy Hạo sợ tới mức lui sang một bên không dám động.

An Ninh không thể đánh đập với người khác không quan tâm đến hình tượng như vậy.

Từ nhỏ cô chưa từng đánh nhau với người khác, đối mặt Dương Tiểu Nhã giống như nổi điên nhào lên, cô chỉ có thể dơ taycố gắng che chở mình.

"Dương Tiểu Nhã, cô đừng đánh, là chồng cô vẫn quấn tôi, tôi không có cũng chưa từng hứng thú với chồng cô..."

"Cô đã dụ dỗ chồng tôi vào tận trong nhà cô còn nói vậy sao? Con đĩ không biết xấu hổ!" Dương Tiểu Nhã dơ tay muốn tát xuống một cái.

Một bàn tay to lạnh lùng ngăn cản, Dương Tiểu Nhã ngẩng đầu, thấy khuôn mặt người đàn ông đẹp trai như tranh hiện ra, ngẩn người, theo bản năng thu tính khí lại.

Ý là để cho mĩ nam nhìn thấy dáng vẻ mình nổi điên thì không tốt.

Nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức này, mắng về phía An Ninh: "An Ninh, thật không ngờ cô còn rất mặt này, không những quyến rũ chồng tôi, lại còn léng phéng với người đàn ông đẹp trai này, giờ ở trong nhà lại còn cất giấu một người đàn ông, thật sự có diễm phúc không ít!"

"Tôi không muốn đánh phụ nữ, lập tức cút ra đi!" Trong giọng nói Mộ Viêm Huyên mang theo vài phần non nớt trẻ con, vừa nghe có thể phát hiện trí tuệ của anh có chút vấn đề.

Dương Tiểu Nhã đắc ý: "Thì ra là người đần độn... A...Đau, mau buông tay!"

Mộ Viêm Huyên nắm cổ tay Dương Tiểu Nhã dần dần buộc chặt, dường như muốn bẻ đứt cổ tay đối phương.

"An Ninh là người phụ nữ của tôi, về sau ông xã cô còn dám quấn người phụ nữ của tôi, đừng trách tôi không khách khí, còn cô dám ra tay đánh An Ninh nữa, tôi liền bẻ gãy cánh tay!"

"Tưởng Dương Tiểu Nhã tôi dẽ bị dọa sao? Một kẻ ngu ngốc... A..."

Dương Tiểu Nhã cảm thấy cánh tay mình sắp muốn gãy.

"Buông tay!"

"Có nghe hiểu lời tôi vừa nói không?" Trong giọng nói Mộ Viêm Huyên khờ dại non nớt xen lẫn chút nghiêm khắc.

Dương Tiểu Nhã sợ cánh tay mình bị gãy, vội vàng gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Lúc này Mộ Viêm Huyên mới buông ra cổ taycô ta ra: "Bây giờ liền lăn ra đi!"

[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ