Edit: tuladenMộ Thiên Thần vội vã chạy đến bệnh viện, anh chặn bác sỹ ở bên ngoài phòng bệnh lại hỏi: "Vợ tôi, cô ấy sao rồi?"
"Xương cánh tay bị gãy, cái khác không có gì đáng ngại, đã được cấp cứu, tạm thời đã không có chuyện gì, phải nghỉ ngơi thật tốt:" Bác sỹ nói xong thì rời đi.
Mộ Thiên Thần đẩy cửa phòng bệnh đi vào: "Bà..." Lập tức giật mình.
Giang Dĩ Mạch từ trong phòng cứu thương đi ra, trán đụng bị thương một mảng nhỏ, dán băng gạc, may mắn không có bị thương đến chỗ khác.
Nhớ đến một màn đụng xe kia, Giang Dĩ Mạch vẫn cảm thấy trong lòng sợ hãi, nếu cô không phanh lại đúng lúc, thì lúc này chỉ sợ lành ít dữ nhiều rồi.
Cả người Giang Dĩ Mạch đổ mồ hôi lạnh, coi như tài xế lái xe muốn tự sát cũng không nên kéo mình theo, một màn kia có bao nhiêu nguy hiểm, nếu vận khí không tốt, thì phải đi đời nhà ma rồi.
Cô đi đến bên ngoài phòng bệnh của tài xế, dù sao chuyện hôm nay phải có một câu trả lời hợp lý.
Mộ Thiên Thần đứng ở trong phòng bệnh ngẩn ngơ nhìn cánh tay bó thạch cao của cô gái trên giường bệnh, con ngươi đen nhánh lộ ra thần sắc phức tạp, mà cô gái trên giường bệnh cũng sững sờ nhìn Mộ Thiên Thần, trong hốc mắt có nước mắt trong suốt.
Rất lâu, cô gái mới phá trầm mặc trong phòng bệnh, giọng uyển chuyển thân thiện gọi một tiếng: "Thiên Thần..."
"Tiểu Tuyết!" Giọng Mộ Thiên Thần không có gì đặc biệt, lễ phép lại khách khí, "Sao là cô?"
Tô Tuyết lao xuống giường bệnh nhào vào trong lòng Mộ Thiên Thần, hai người ôm nhau thật chặt.
Giang Dĩ Mạch đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn một màn bên trong, con ngươi trong suốt sáng ngời dần dần tối sầm lại.
Mình bị tai nạn xe, anh không đến nhìn mình, nhưng lại nhìn tài xé thiếu chút nữa đâm chết mình.
"Em cho rằng anh không biết em, lần trước khi ở tiệm bánh ngọt khu vui chơi đi ra không cẩn thận đụng phải vợ anh một cái, anh thấy em nhưng không để ý đến em, em nghĩ anh đã không nhận ra em rồi." Tô Tuyết khóc nức nở nói.
"Mấy năm nay qua em có khỏe không?"
Tô Tuyết lắc lắc đầu: "Không tốt."
Mộ Thiên Thần giật mình: "Em vẫn ở..."
Tô Tuyết gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh nói: "Em vẫn ở nhà họ Phương."
"Năm đó đã xảy ra chuyện như vậy, nhà họ Phương có làm khó em không?" Mộ Thiên Thần hỏi, dường như đoán được đáp án vấn đề này, vẻ mặt buồn bực, trong lòng đồng cảm.
Năm đó xảy ra chuyện lớn như vậy, làm sao nhà họ Phương có thể dung nạp được cô ấy, mấy năm nay cô ấy nhất định sống rất vất vả.
Tô Tuyết cúi đầu xuống không nói lời nào, một lúc lâu nói: "Mấy năm nay anh sống thế nào? Khoảng thời gian trước em nhìn thấy tin tức trên báo, bây giờ anh là tổng giám đốc tập đoàn Mộ thị, không cần giả ngây giả dại để uất ức mình nữa, chúc mừng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàu
General FictionĐộ dài: 104 chương + 9 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall. Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.