Editor: heisall
Dưới tình thế cấp bách, Giang Dĩ Mạch đột nhiên che bụng: "Đau quá......"
"Bà xã, em lại muốn gạt anh phải không?" Mộ ngốc nghếch cười xấu xa nói.
Giang Dĩ Mạch nôn khan mấy cái, rồi bịt miệng: "Dạ dày của em thật khó chịu, bác sĩ nói em bị viêm dạ dày, nhanh đem thuốc tới đây."
"À." Lần này Mộ ngốc nghếch cũng không dám chậm trễ nữa, lập tức đi lấy thuốc.
Giang Dĩ Mạch nhân cơ hội này mở cửa chạy ra ngoài.
Mộ ngốc nghếch lập tức đuổi theo: "Bà xã, em đi đâu vậy?"
Giang Dĩ Mạch chạy trốn khắp nơi, ngó thấy Mộ ngốc nghếch sắp đuổi kịp, cô không để ý liền chạy vào phòng bếp.
Trong phòng bếp, người giúp việc đang dọn dẹp nguyên liệu nấu ăn vừa mới mua về ban nãy, nhìn thấy cô đi vào cũng giật mình: "Thiếu phu nhân......"
Thấy Mộ ngốc nghếch cũng đuổi theo vào, cô vội vã nói: "Nếu Đại thiếu gia hỏi tôi, các người hãy nói không thấy nhé."
Vội vàng tìm chỗ trốn, dưới chân không cẩn thận liền dẫm lên một vũng nước, bị trợt, cả người mất đi trọng tâm ngã vào một đống nguyên liệu nấu ăn mới vừa mua về còn chưa kịp bỏ vào tủ lạnh, ngã lăn vào thùng rác bên cạnh.
Bên trong thùng rác có ruột cá, còn có hai con cá chết, tất cả đều đổ trên người cô, một mùi tanh hôi khó ngửi tràn ra khắp phòng bếp khiến tất cả người giúp việc không nhịn được đều bịt lỗ mũi lại.
Ngay lúc Mộ ngốc nghếch đuổi theo tiến vào: "Bà xã......"
Mùi tanh hôi khó ngửi khiến Mộ ngốc nghếch lập tức dừng lại: "Khụ...... Bà xã, em làm sao vậy?"
Giang Dĩ Mạch thấy dáng vẻ khó chịu của Mộ ngốc nghếch, lập tức đứng lên, nhào tới người Mộ ngốc nghếch: "Ông xã, em không sao, chỉ là bị cá chết dính vào rồi."
"Khụ...... Ọe......" Mộ ngốc nghếch thiếu chút nữa ói ra.
Lý Chính đang nói chuyện với Đường Hân ở trên lầu thì nghe thấy tiếng động, cũng đi xuống: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Khi nhìn thấy Giang Dĩ Mạch chật vật không chịu nổi cùng với mùi tanh hôi khắp người, khuôn mặt lập tức chùng xuống.
"Dĩ Mạch, cô nhìn cô một chút đi, đây là dáng vẻ của một thiếu phu nhân nên có sao?" Đường Hân bất mãn hỏi: "Nếu cô thật sự không đảm đương nổi vai trò thiếu phu nhân này, thì sớm rời khỏi đi!"
Mộ ngốc nghếch mất hứng: "Mẹ, bà xã bị ngã xuống, mẹ không quan tâm đến bà xã, còn hung dữ với cô ấy, con ghét mẹ!"
Đường Hân vừa nghe, càng tức giận với Giang Dĩ Mạch hơn.
Trong lòng càng dứt khoát quyết định nghĩ ra phương pháp dạy dỗ Giang Dĩ Mạch một chút.
Mộ ngốc nghếch lôi kéo Giang Dĩ Mạch đi ra ngoài: "Bà xã, em nhanh đi tắm đi."
"Trên người em rất thúi à?" Giang Dĩ Mạch đến gần hỏi.
Mộ ngốc nghếch vội vàng lùi về phía sau một bước, không ngừng gật đầu.
Giang Dĩ Mạch làm ra vẻ đã hiểu.
Vào phòng tắm tắm xong, sau đó đến nhà bếp dặn người giúp việc giữ hai con cá chết ấy lại cho cô.
Khi trở về phòng liền thấy Mộ ngốc nghếch canh giữ ở trong phòng, cười hì hì nói: "Bà xã, chúng ta tiếp tục......"
"Ông xã, em cảm giác mùi hôi thối trên người em vẫn rất nặng, anhh ngửi thử."
Vốn không có cảm giác có mùi cá chết hôi thối, nhưng khi Giang Dĩ Mạch vừa nói như thế, thì Mộ ngốc nghếch giống như thật sự ngửi thấy mùi đấy.
Thấy Mộ ngốc nghếch lùi một bước, Giang Dĩ Mạch vui mừng đi đến thư phòng, làm chuyện của mình.
Đến buổi tối, khi Mộ ngốc nghếch muốn tiếp tục sinh em bé mập mạp cùng cô, thì Giang Dĩ Mạch tiếp tục dùng chiêu đó: "Ông xã, trên người em có mùi hôi rất khó ngửi, anh không cảm thấy sao?"
"Anh không cảm thấy." Mộ ngốc nghếch khờ dại nói: "Bà xã, thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng nên......"
Nhìn thấy Mộ ngốc nghếch định nhào lên, Giang Dĩ Mạch bị dọa sợ chạy tán loạn khắp nơi, liền mở cửa ra, vọt vào trong phòng bếp, đợi khi cô đi ra lần nữa, thì khắp người đều là mùi cá chết tanh hôi.
"Bà xã......" Mộ ngốc nghếch uất ức không biết phải làm sao.
Giang Dĩ Mạch cũng quyết tâm không chịu sinh con cùng anh, chỉ sợ sẽ sinh ra đứa nhỏ ngốc nghếch giống anh.
Từ lúc này về sau, mỗi lần Mộ ngốc nghếch nhắc tới chuyện sinh em bé mập mạp, Giang Dĩ Mạch liền chạy trốn khắp nơi, không phải trốn vào thư phòng thì chính là vọt vào phòng bếp làm cho khắp người đều có mùi hôi của cá chết, những lúc như thế, gương mặt ngây thơ tuấn tú của Mộ ngốc nghếch luôn lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Bà xã, có phải em không có ý định sinh em bé mập cùng anh hay không?" Mộ ngốc nghếch rất tủi thân hỏi.
"Không phải đâu." Giang Dĩ Mạch nhắm mắt nói.
"Vậy tại sao em luôn trốn anh? Còn cố ý làm cho mình có mùi thúi nữa?"
"Đó là do em không cẩn thận." Giang Dĩ Mạch giải thích, sau đó đóng cửa thư phòng, khóa chặt, còn thuận tiện cài chốt an toàn.
Mộ ngốc nghếch cảm thấy rất khổ sở.
"Đại thiếu gia, phu nhân gọi anh qua phòng một chuyến." Ninh Tử nhẹ giọng nói.
Mộ ngốc nghếch lưu luyến không rời nhìn cửa thư phòng đang đóng chặc, mới xoay người đi đến chỗ Đường Hân.
"Mẹ, mẹ gọi con?"
"Thiên Thần, chuyện đứa nhỏ của con và Dĩ Mạch như thế nào rồi?" Đường Hân mở miệng liền hỏi: "Cũng đã một thời gian dài như vậy rồi, bà xã của con vẫn còn chưa có động tĩnh gì sao?"
"Mẹ, chúng con sẽ cố gắng......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàu
General FictionĐộ dài: 104 chương + 9 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall. Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.