Mấy tháng sau...Trong bệnh viện mấy người nghiêng ngả nâng Giang Dĩ Mạch nằm lên băng ca nhanh chóng đẩy vào phòng sinh, cô đau đớn khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, "Ông xã em rất đau, em sợ...."
"Bà xã em đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây.... Nhóc con, con ngoan ngoãn cho ba chút đi, mau chui ra đây, nếu con dám dày vò vợ ba, chờ con ra ngoài xem ba đánh con thành thế nào!" Mộ Thiên Thần đã nói không được mạch lạc nữa, cầm chặt tay Giang Dĩ Mạch "Cảnh cáo" đứa bé trong bụng cô.
Y tá đi theo bên cạnh không nhịn được cười xùy một tiếng, ý thức được bây giờ không phải là lúc cười đùa vội vàng đẩy người phụ nữ có thai vào phòng sinh.
Mộ Thiên Thần lo lắng chờ ngoài phòng sinh, nghe tiếng vợ kêu gào đau đớn trái tim cũng vọt lên cổ họng rồi.
Có lẽ là nhóc con nghe thấy lời cảnh cáo của ba mình, không dày vò mẹ cậu nữa, đẩy vào không bao lâu thì chui ra ngoài.
Một tiếng trẻ con khóc thét lên làm Mộ Thiên Thần chờ ngoài phòng sinh cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Y tá ôm đứa bé nhăn nheo ra ngoài cười nói: "Chúc mừng anh Mộ, là một bé trai, bảy cân sáu lạng (1 cân TQ = 0,5 cân mình), mẹ con bình...."
Y tá còn chưa dứt lời phát hiện ba đứa bé không thấy đâu, quay người lại thì thấy ba đứa bé đã chạy vọt đi vào phía trong mẹ đứa bé.
"Bà xã, em vất vả rồi, cám ơn em." Mộ Thiên Thần đau lòng hôn lên môi Giang Dĩ Mạch.
Giang Dĩ Mạch có chút yếu ớt, cười nhẹ nhàng: "Cuối cùng chúng ta cũng có em bé."
Sau khi xuất viện Mộ Thiên Thần thoái thác tất cả công việc chuyên tâm ở nhà chăm vợ và con trai vừa mới ra đời.
Nhưng chỉ cần anh ôm con trai, nhóc con sẽ khóc quên trời quên đất.
Giang Dĩ Mạch ôm một cái con trai lập tức ngừng khóc.
Tóm lại không để Mộ Thiên Thần lại gần người, bất kể anh dụ dỗ thế nào cũng không cảm kích.
Hơn nữa trời vừa tối thì khóc vô cùng ác liệt, Giang Dĩ Mạch không thể làm gì khác hơn là ngủ bên cạnh bé thì bé mới bằng lòng yên tĩnh, mỗi khi Mộ Thiên Thần muốn hôn bà xã nhà mình, thì cũng vì tiếng khóc của con trai mà bị bà xã một cước đá văng.
Có lẽ lúc nhóc con chưa ra đời đã nghe lời cảnh cáo của ba mình chọc giận bé, cho nên sau khi sinh luôn đối nghịch với ba bé.
Nhóc vừa được ba tuổi đẹp như điêu như tạc, hoạt bát, tinh nghịch nhảy lên nhảy xuống, trừ mẹ cậu ra chẳng ai trị được cậu.
"A- quần áo của tôi, tôi mới làm tóc!" Ninh Tử thét chói tai, quần áo trên người vừa mới mua tốn hết một tháng tiền lương của cô ta, lại còn vừa làm kiểu tóc mới nữa chứ.
Nhóc con đang dùng súng phun nước phun cô ta ướt sũng, cười vô cùng vui vẻ.
Người giúp việc trong nhà gần như mỗi ngày đều thấy một màn như vậy, cậu chủ nhỏ cứ thích trêu đùa Ninh Tử, mỗi lần nhìn thấy cô ta không phải phun cô ta ướt sũng thì là thích bắt mấy con côn trùng gớm ghiếc bỏ vào trong quần áo cô ta, lần nào cũng dọa cô ta sợ vừa kêu vừa la, mặt mày cũng bị dọa tái mét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàu
General FictionĐộ dài: 104 chương + 9 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall. Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.