Editor: heisall
Lúc Mộ Viêm Huyên tỉnh lại lần nữa, thì nhìn thấy An Ninh ngồi ở trên ghế, tay đang vuốt con dao gọt trái cây.
An Ninh thấy anh tỉnh, liền cầm dao gọt trái cây đi đến gần: "Anh đã tỉnh!"
Mộ Viêm Huyên mới vừa muốn ngồi dậy, lại phát hiện tay chân của mình không thể động đậy, toàn thân đều bị dây thừng trói chặt.
"Anh nói mau, anh là ai? Chạy tới nhà của tôi làm gì?" An Ninh nghiêm túc hỏi: "Còn gạt tôi cái gì mà sống không quá ba tháng, thật sự coi tôi là kẻ ngu hả!"
"Chị à, em sợ." Vẻ mặt Mộ Viêm Huyên khờ dại u mê, giống như một đứa bé, vô tội nói.
An Ninh ngẩn ra: "Anh giả bộ cái gì chứ, ai là chị của anh?"
"Chị, em xin lỗi, chị đừng đánh em có được không? Em biết em sai rồi, sau này em nhất định sẽ nghe lời." Giọng điệu nói chuyện của Mộ Viêm Huyên giống như một đứa trẻ ba tuổi.
"Này, anh đang giả vờ hay thiệt đó?" An Ninh có chút khẩn trương đến gần: "Không sao chứ?"
"Chị ơi, em sợ, chị đừng đánh em...em sẽ nghe lời mà." Mộ Viêm Huyên nhìn con dao gọt trái cây trong tay An Ninh, tội nghiệp nói.
An Ninh liếc nhìn con dao gọt trái cây trong tay mình, vội vàng để qua một bên: "Anh làm sao vậy? Sao lại nói chuyện kỳ quái như thế?"
"Chị, em thật sự rất khó chịu......" Mộ Viêm Huyên lắc người một cái, nhưng trên người bị sợi dây trói chặt, không thể động đậy.
"Này, rốt cuộc thì anh thế nào? Chẳng lẽ là đầu óc anh đã bị tôi đánh hỏng rồi?" An Ninh khẩn trương hỏi.
"Chị, em khó chịu quá......"
"Được được, bây giờ tôi sẽ cởi trói giúp anh." An Ninh vội vàng giúp anh cởi dây: "Anh biết nhà anh ở đâu không? Anh tên là gì, tôi đưa anh về."
Mộ Viêm Huyên nhìn sợi dây trên người đã được cởi, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Em không biết." Mộ Viêm Huyên khờ dại lắc đầu một cái: "Chị, chị là chị của em sao?"
"Tôi......"
"Chị là chị của em có đúng không?" Mộ Viêm Huyên ngây thơ hỏi, sau đó ngốc nghếch ôm lấy An Ninh: "Chị, chị thật là xinh đẹp."
"Này, buông ra!" An Ninh dùng sức tránh khỏi lồng ngực của Mộ Viêm Huyên.
Gương mặt của Mộ Viêm Huyên tỏ vẻ ủy khuất, lã chã chực khóc: "Chị không thích em sao?"
"Anh bị ngốc thật sao?" An Ninh nhìn vẻ ngây ngô ngốc nghếch của Mộ Viêm Huyên, lập tức cũng hoảng hồn.
Dưới tình thế cấp bách, cô chỉ đánh anh ta ngất xỉu mà thôi, không nghĩ tới khi anh ta tỉnh lại liền trở nên ngốc nghếch.
An Ninh lo lắng suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Trước mắt anh cứ ở chỗ này chờ tôi một lúc, tôi sẽ trở lại ngay."
"Chị, chị định đi đâu?"
"Tôi sẽ trở lại ngay thôi." An Ninh vội vã chạy ra ngoài.
Mộ Viêm Huyên nhìn xuyên qua cửa sổ của căn phòng, thấy bóng dáng An Ninh vội vã chạy xa, bên khóe môi kéo ra một nụ cười tà mị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàu
General FictionĐộ dài: 104 chương + 9 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall. Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.