Chương 57: Anh rất thành thật

830 13 0
                                    


  Trong lòng Đường Hân rất bất mãn, nhìn vào phía phòng bếp, nhỏ giọng nói: "Tình hình thực tế của Thiên Thần không phải anh không biết, nó chẳng khác gì đứa trẻ ba tuổi, anh để lại tất cả sản nghiệp nhà họ Mộ cho nó, nó có thể quản lý được sao? Vợ nó Dĩ Mạch là nhà thiết kế trang sức, càng không thể quản lý được một công ty lớn như vậy! Giao cho bọn họ, vậy chẳng khác nào phá hủy tập đoàn Mộ thị của chúng ta sao? Hơn nữa, anh làm những việc này chẳng phải cố ý làm khó hai đứa nhỏ ư?"

Đường Hân nhìn như nói lời thành khẩn, nhưng thật ra trong lòng tất cả đều hướng về con trai mình.

Mộ Đình nói: "Cho nên tôi hi vọng chúng nó có thể nhanh chóng sinh một đứa bé, tốt xấu gì tôi cũng còn có thể chèo chống được mười mấy năm nữa. Sẽ cố gắng hết sức bồi dưỡng đứa nhỏ của chúng nó, chờ đứa nhỏ của chúng nó trưởng thành là có thể tiếp quản phần của tôi rồi."

Sắc mặt Đường Hân lập tức thay đổi: "Mộ Đình, ông như thế này là không cần Tử Duệ sao?"

"Bà nói những lời này là có ý gì? Khi nào thì tôi không cần Tử Duệ?"

"Tử Duệ cũng là con của ông, nhưng mọi thứ ông đều suy nghĩ vì Thiên Thần, nhất định phải để lại sản nghiệp khổng lồ trong nước của nhà họ Mộ cho Thiên Thần. Nhưng tình huống của nó như vậy, cũng không phải ông không biết, ông để lại cho nó chẳng khác nào như phá hủy nhà họ Mộ sao? Mặc dù bây giờ Tử Duệ còn trẻ tuổi, nhưng chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, nhất định có thể đảm đương việc trọng đại. Thiên Thần lại là anh trai nó, ông có thể hoàn toàn yên tâm giao sản nghiệp nhà họ Mộ cho Tử Duệ quản lý, tôi tin Tử Duệ tuyệt đối không để mặc anh trai nó!"

"Quan hệ với vợ của anh nó cũng là cách sao?" Mộ Đình nói một câu khiến Đường Hân ngậm miệng, "Loại chuyện như thế tôi không hy vọng xảy ra lần thứ hai, hơn nữa sản nghiệp của nhà họ Mộ ở nước ngoài cũng không kém trong nước, tôi cũng là lo lắng tình huống đặc biệt của Thiên Thần. Nếu nó không ngốc nghếch mà giống Tử Duệ, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ phái Thiên Thần ra nước ngoài quản lý công ty ở bên đó."

"Ông vốn là thiên vị...."

Nhìn thấy con trai con dâu đi ra, Đường Hân lập tức dừng lại.

"Mẹ, hai người đang cãi nhau sao?" Mộc ngốc nghếch hỏi.

"Không có, mẹ và ba con đang bàn bạc công việc." Đường Hân cười điềm đạm nói, "Bọn con ăn xong cơm tối chưa? Sớm về phòng nghỉ ngơi đi."

"Bọn con đừng đi vội, ngồi xuống theo ba trò chuyện với ông già này một lát đã." Bình thường Mộ Đình rất ít nói chuyện với con cái, chủ động gọi bọn họ ở lại nói chuyện như thế này lại càng ít hơn.

Lúc này quản gia Triệu đã chuẩn bị xong đĩa trái cây bưng ra ngoài, một nhà bốn người vừa ăn hoa quả vừa tùy ý trò chuyện cùng nhau.

Mộ ngốc nghếch cầm một xiên hoa quả ghim bằng cây trúc đưa đến bên miệng Giang Dĩ Mạch, "Bà xã, ăn trái cây."

Giang Dĩ Mạch có chút xấu hổ, "Ba, mẹ, mời hai người ăn trái cây."

Ở trước mặt ba chồng, lúc nào Giang Dĩ Mạch cũng cố gắng biểu hiện lễ phép và cung kính. Dù sao ba chồng Mộ Đình đối với cô cũng rất tốt, chưa bao giờ gây khó dễ cho cô.

Cô giành giải thưởng, ba chồng cũng mừng thay cho cô, còn thưởng cho cô một chiếc xe đắt đỏ.

Biết Mộ Tử Duệ bắt nạt cô, đánh Mộ Tử Duệ một trận rồi đuổi ra nước ngoài, cho cô và Mộ ngốc nghếch đứng tên 5% cổ phần của tập đoàn Mộ thị.

Mặc dù không biết 5% cổ phần này có bao nhiêu, nhưng mà từ sắc mặt u ám của mẹ chồng thì có thể đoán ra có bao nhiêu trọng lượng rồi. truyện bên dienđànlequydon.com

Mộ Đình cười nhã nhặn, tiện tay cầm một miếng trái cây, cắn một ngụm rồi nói: "Thiên Thần, Dĩ Mạch, các con kết hôn cũng đã mấy ngày, tính khi nào thì sinh một đứa bé...."

"Khụ khụ...." Mộ Đình còn chưa nói xong, Giang Dĩ Mạch đã bị sặc trái cây.

Mộ ngốc nghếch vội vàng vỗ lưng giúp cô, quản gia Triệu nhanh chóng chuyển ly nước lọc qua.

Giang Dĩ Mạch uống một ngụm nước lọc mới đỡ hơn, mặt đỏ bừng không biết vì sặc hay vì xấu hổ.

"Con và bà xã sẽ cố gắng sinh em bé mập mạp." Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch như con nít nghiêm túc nói.

Mộ Đình cũng nhìn Giang Dĩ Mạch, chờ cô trả lời.

Ông đã sớm nhìn ra con trai của mình cái gì cũng nghe theo vợ, chỉ có con dâu mở miệng mới có tác dụng.

Ở trước mặt ba chồng, Giang Dĩ Mạch cũng không dám nói dối, công lực của cô không đủ.

"Loại chuyện này không thể cưỡng cầu được, tất cả thuận theo tự nhiên ạ..." Giang Dĩ Mạch tìm cớ qua loa lấy lệ.

"Ba hi vọng bọn con sớm có đứa bé." Mộ Đình nói, "Ba cũng đã lớn tuổi, khi còn sống muốn ôm cháu trai cháu gái."

"Ba, ba yên tâm đi, con sẽ cố gắng cùng bà xã sinh em bé mập mạp." Giọng điệu con nít của Mộ ngốc nghếch lại vang lên.

Mộ Đình nhìn về phía Giang Dĩ Mạch, Giang Dĩ Mạch đành phải kiên trì nói: "Con sẽ cố."

Trở lại phòng ngủ, Giang Dĩ Mạch rửa mặt chải đầu xong liền nằm xuống ngủ.

"Bà xã, chúng ta cùng sinh em bé mập mạp đi." Ánh mắt Mộ ngốc nghếch khao khát, vô cùng tha thiết nói.

Giang Dĩ Mạch do dự một lúc, lên tiếng: "Ừm."

Mộ ngốc nghếch nhanh chóng cởi trống trơn, bổ nhào về phía Giang Dĩ Mạch.

"Anh cởi quần áo làm gì? Đừng chạm vào... Buông ra.... Chờ... Chờ một chút... Trên lưng anh có vết thương, không thể sinh em bé mập mạp được."

"Vết thương của anh đã không sao nữa rồi, không ảnh hướng đến việc chúng ta sinh em bé mập mạp." Mộ ngốc nghếch tiếp tục cởi quần áo Giang Dĩ Mạch.

Sức lực Giang Dĩ Mạch không địch lại Mộ ngốc nghếch, áo ngủ bị lột xuống một nửa, lộ ra tròn trịa và trắng như tuyết bên trong như ẩn như hiện. Giang Dĩ Mạch tức giận xấu hổ mặt đỏ bừng, nhấc chân một cước đá văng Mộ ngốc nghếch, "Anh dừng tay cho em!"

Thiếu chút Mộ ngốc nghếch bị đá rớt xuống giường, tủi thân nhìn Giang Dĩ Mạch, tội nghiệp kêu lên một tiếng: "Bà xã...."

Giang Dĩ Mạch nhanh chóng kéo áo ngủ bị lột xuống lên, cố ý hù dọa anh: "Trên lưng anh có vết thương vì súng, không thể sinh em bé, nếu không vết thương trên lưng sẽ nứt ra một lỗ thủng lớn."

"Bà xã, vết thương của anh đã lành rồi."

"Còn chưa lành đâu, phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa."

"Bà xã, em gạt người." Mộ ngốc nghếch rất tủi thân nói, "Có phải em không muốn sinh em bé với anh đúng không? Có phải em vẫn còn rất ghét anh đúng không?"

"Không có, thật sự anh bị thương mà." Giang Dĩ Mạch kiên trì lừa gạt anh, "Anh không nghe lời vợ anh nói đúng không?"

Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch thất vọng nằm trên giường, xoay người đi tủi thân nói, "Anh nghe lời, bây giờ anh ngủ liền."

Nhìn bộ dạng Mộ ngốc nghếch đáng thương tội nghiệp, trong lúc vô tình ánh mắt dừng ở vết thương do súng bắn trên lưng của anh, lòng mềm nhũn nói: "Chờ sau khi vết thương trên lưng anh khỏi hẳn, chúng ta liền sinh em bé mập mạp."

"Thật vậy không?" Mộ ngốc nghếch quay sang nhìn cô.

"Ừ."

"Thật tốt quá, anh nghe lời bà xã, nhanh chóng dưỡng lành vết thương." Mộ ngốc nghếch cao hứng dịch về phía Giang Dĩ Mạch, "Bà xã, anh muốn ôm em ngủ."

"Ừ."

Trong nháy mắt Mộ ngốc nghếch quên hết chuyện không vui lúc nãy, phấn khởi ôm lấy Giang Dĩ Mạch, ngửi mùi hương thơm ngát đặc biệt chỉ thuộc về mình cô, hạnh phúc nói, "Bà xã, em thơm quá!"

"Có thể ôm em ngủ, nhưng không cho anh lộn xộn." Giang Dĩ Mạch nghiêm túc cảnh cáo.

"Anh nghe lời bà xã mà, anh rất thành thật." Mộ ngốc nghếch vui vẻ ôm Giang Dĩ Mạch như một chú bạch tuộc, "Bà xã, em nói chúng ta sinh em bé mập mạp sẽ giống em nhiều hơn hay là giống anh nhiều hơn?"

"Không biết."

"Bà xã, em thích bé trai hay bé gái?"

"Sao anh nói nhiều như vậy?"

"Anh muốn sinh bé gái, nhất định là giống em nhiều hơn, xinh đẹp, dáng yêu, thẳng thắn...."

"Ngủ!" Giang Dĩ Mạch xoay người, để lại phía lưng cho Mộ ngốc nghếch, nhắm mắt ngủ.  

[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ