Cầm túi sách vừa muốn đi, Mộ ngốc bắt được cô: "Bà xã, em muốn đi đâu?"
"Em có việc phải đi ra ngoài một chuyến."
"Anh cũng muốn đi."
"Không được, anh ở nhà chờ đi." Giang Dĩ Mạch tránh tay anh ra.
"Anh không muốn, anh muốn đi cùng với bà xã." Mộ ngốc giống như đứa bé dính người, làm thế nào cũng không chịu buông tay.
"Anh mau buông tay!" Giang Dĩ Mạch sốt ruột kêu lên: "Em thật có việc gấp."
"Chuyện gì gấp như vậy, có thể nói cho anh biết không? Có lẽ anh cũng có thể giúp..."
"Anh không giúp được, sắp hết giờ rồi, em thật sự phải đi." Thấy Mộ ngốc không chịu buông tay, Giang Dĩ Mạch cố ý làm mặt nghiêm: "Anh không nghe lời bà xã nói phải không?"
Vẻ mặt Mộ ngốc ủy khuất nhìn cô: "Bà xã, anh chỉ muốn giúp em."
"Nếu anh thật sự muốn giúp em, thì buông tay."
Mộ ngốc càng ủy khuất, lã chã chực khóc nhìn cô.
Giang Dĩ Mạch nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, dỗ dành nói: "Ngoan, nghe lời, anh ra ngoài một lát, trở về em mang quà về cho anh được không?"
Mộ ngốc không tình nguyện buông Giang Dĩ Mạch ra, Giang Dĩ Mạch xoay người muốn đi, lại bị Mộ ngốc bắt được.
"Lại làm sao vậy?"
"Em hôn anh một cái." Mộ ngốc rất không muốn nói.
Giang Dĩ Mạch gấp gáp phải đi, đi cà nhắc hôn lên mặt anh, nhưng Mộ ngốc đột nhiên quay sang, chờ khi cô phản ứng kịp, đã hôn lên môi của anh.
Tay muốn đẩy anh ra, lại bị Mộ ngốc ôm chặt, nụ hôn nhiệt liệt bá đạo làm cho Giang Dĩ Mạch sắp hít thở không thông.
Khi vừa định hung hăng cắn một cái, rốt cục Mộ ngốc buông cô ra, cười ngốc, vẻ mặt khờ dại xua tay: "Bà xã, tạm biệt, đừng quên mang quà về cho anh...!"
Nhìn vẻ mặt khờ dại của anh, Giang Dĩ Mạch chỉ có thể đè nén tức giận, xoay người vội vàng rời đi.
Đường Hân nhìn thấy con trai của mình lúc này mới xuống lầu, hỏi: "Sao hôm nay ngủ dậy muộn như vậy?"
Mộ ngốc chỉ cười ha ha ngây ngô, thoạt nhìn vẻ mặt khờ dại vừa vui vẻ vừa hạnh phúc.
"Có chuyện gì vui vẻ như thế?"
"Mẹ, con với bà xã sẽ rất nhanh thì có em bé rồi."
Đường Hân nhìn con trai mình, không xác định ý của anh.
Trí lực người con trai này vẫn dừng lại ở ba tuổi, nó thật sự biết làm thế nào để sinh em bé sao?
"Mẹ, con rất thông minh." Mộ ngốc giống như nhìn ra mẹ đang hoài nghi, không muốn để cho người ta cảm thấy mình ngu dốt, "Người bảo quản gia đưa giáo trình cho con, con vừa nhìn đã hiểu."
Vẻ mặt Đường Hân xấu hổ vội ho một tiếng, quản gia cũng đứng ở bên cạnh, càng làm cho bà xấu hổ hơn.
"Thiếu gia, bữa sáng của người với thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong rồi."
Lúc này Đường Hân mới chú ý đến Giang Dĩ Mạch không có ở đây, "Bà xã con đâu?"
"Cô ấy có việc gấp vừa mới đi ra ngoài." Mộ ngốc trẻ con nói: "Bà xã nói trở về sẽ mang quà cho con."
Mộ ngốc vui mừng ăn bữa sáng, Đường Hân lại ngồi ở một bên dường như nghĩ đến cái gì, mang theo tính toán.
*
Khi Giang Dĩ Mạch chạy đến nhà hàng đối diện quán cà phê thì Thượng Quan trạch đã sớm đến.
"Ngại quá, Thượng Quan, chờ lâu chưa."
"Tôi cũng vừa đến."
Lúc này nhân viên nhà hàng mang đồ ăn lên cho bọn họ.
"Tôi đã sớm giúp em gọi món ăn kiểu Tây." Thượng Quan Trạch nói.
"Cảm ơn." Sau khi nhân viên nhà hàng rời đi, Giang Dĩ Mạch mới hỏi: "Anh ở trong điện thoại nói Trương Đại Tề đã chết, là thế nào?"
Thượng Quan Trạch có chút đáng tiếc nói: "Còn thiếu một bước là có thể biết chân tướng mẹ em gặp chuyện không may năm đó, nhưng Trương Đại Tề còn chưa kịp nói ra đã bị người ta bắn chết rồi."
"Bắn chết?" Giang Dĩ Mạch kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàu
General FictionĐộ dài: 104 chương + 9 ngoại truyện Convert: ngocquynh520 Editors: Ngọc Hân, Tuladen, Thanh Thanh Mạn, Tuyết Nguyệt Lam, Heisall. Thể loại: Sủng văn, một với một, tinh thần và thể xác nam nữ chính đều sạch.