Chương 73: Mạch Mạch, buông tay đi!

1K 9 0
                                    




Một tháng sau, rốt cuộc Giang Dĩ Mạch cũng hoàn thành tất cả bản thiết kế đá quý.

Hạ bút, xoa bóp bả vai đau nhức của mình.

Một đôi tay thon dài như ngọc đặt ở trên vai cô, thay cô xoa bóp: "Bà xã, anh đấm lưng cho em."

Trong đôi mắt hoa đào nhỏ dài của Mộ ngốc nghếch, tất cả đều là sự ngốc nghếch, khờ khạo.

Anh thường thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong thư phòng của cô, Giang Dĩ Mạch đã sớm coi như không thấy gì rồi.

"Bà xã, gần đây em quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều." Mộ ngốc nghếch nói.

"Đúng là tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút." Giang Dĩ Mạch cười nói.

"Bà xã, hàng năm anh đều phải ra nước ngoai ở mấy tháng, năm nay em đi cùng với anh có được không?" Ánh mắt Mộ ngốc nghếch tràn đầy mong được.

"Ra nước ngoài?" Giang Dĩ Mạch tò mò: "Vì sao hàng năm đều phải ra nước ngoai ở ba tháng?"

"Trước đây anh bị thương, ba ah và mẹ anh đã đưa anh ra nước ngoai điều trị, sau đó hàng năm đều đi."

Giang Dĩ Mạch gật đầu: "Thì ra là vậy!"

"Bà xã, năm nay chúng ta cùng đi có được hay không?"

"Chủ ý này cũng rất hay, coi như ra nước ngoài nghỉ phép." Giang Dĩ Mạch nói: "Gần đây đều bận rộn làm việc, cũng nên nghỉ ngơi thả lỏng cho tốt."

"Bà xã, em đồng ý?"

"Uhm, tôi đồng ý."

"Nha! Thật tốt quá!" Mộ ngốc nghếch cao hứng vỗ tay.

"Đúng rồi, khi nào thì đi?" Giang Dĩ Mạch hỏi.

"Làm thủ tục xong sẽ đi." Mộ ngốc tử giọng điệu non nớt địa nói.

Giang Dĩ Mạch duỗi thắt lưng, xem đồng hồ, còn kịp, mau chông chỉnh sửa lại bản thiết kế: "Trước khi ra nước ngoài, tôi phải đưa những bản thiết kế này cho Thượng Quan, xem còn chỗ nào cần sửa chữa, rồi chỉnh sưa lại, sau đó mới có thể đi."

Đã ba giờ chiều, Giang Dĩ Mạch gọi điện thoại cho Thượng Quan Trạch, biết Thượng Quan Trạch đang ở công ty, liền hẹn thời gian, sau đó mang bản thiết kế đén cho hắn.

"Ông xã, em đi gặp Thượng Quan Trạch một lúc, rất nhanh sẽ trở về, anh phải ngoan ngoãn ngồi đây chờ em về, biết không?"

"A..., anh biết rồi." Mộ ngốc nghếch gật đầu.

Giang Dĩ Mạch đột nhiên nhìn anh quái dị: "Vì sao anh không đòi đi theo tôi?"

Trước kia mỗi lần cô ra ngoài có việc, anh đều làm loạn lên đòi theo đi.

Vẻ mặt Mộ ngốc nghếch cũng tò mò: "Bà xã hi vọng anh đi cùng sao?"

"Đương nhiên không phải!"

"A..., vậy bà xã đi sớm về sớm." Mộ ngốc nghếch giống như hài tử không có kiến thức vậy.

Giang Dĩ Mạch tức giận đẩy Mộ ngốc nghếch ra: "Anh đừng quấy rầy tôi, ra ngoài."

"Bà xã, vì sao em tức giận?"

[ HOÀN ] Hào môn thịnh sủng: cô dâu nhà giàuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ