Sau 15 chap hường hòe các kiểu, bây giờ ngược tí nhỉ :)) câu chuyện này dựa trên những gì đã xảy ra với một người bạn của tôi.
Yên tâm, cuối tuần này sinh nhật Chíp măng nhà mình rồi, kiểu gì tôi cũng bù lại hường cho :)
Btw, đoạn chữ in nghiêng là lời Lisa nhé.
-------
Lisa và Chaeyoung là đôi bạn thân từ thuở tấm bé, và đến bây giờ, khi họ đã học cấp ba, họ vẫn thân nhau như ngày nào. Vì nhà hai người gần nhau nên chiều nào sau khi đi học về, Chaeyoung cũng sẽ sang nhà Lisa chơi, hoặc sẽ cùng cậu đi dạo quanh khu. Sau đấy, cậu sẽ tiễn cô về tận nhà, rồi sáng hôm sau cậu sẽ sang nhà cô chờ để cùng nhau đi học. Vào cuối tuần, hai người thường sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên, hay đi siêu thị mua sắm rồi rẽ vào tiệm thú cưng gần nhà để cô chơi đùa cùng những con động vật ở đó, hay chỉ đơn giản là cùng nhau nằm dài cả ngày ở nhà và cùng nhau xem phim.Những việc ấy tưởng như rất đỗi bình thường, cho đến một ngày nọ, cậu cảm thấy một thứ tình cảm rất lạ đang dần nảy nở trong cậu. Nó khiến tất cả những điều bình thường ấy trở nên khác thường. Nó khiến những lần tản bộ quanh khu sau giờ học dưới ánh chiều tà trở thành một cuộc dạo chơi quanh vũ trụ đầy mới mẻ và thích thú. Nó khiến mỗi phút giây bên cạnh cô như kéo dài hàng thiên niên kỉ.
Nó khiến cậu nhận ra rằng, cậu đã lỡ thích cô ấy mất rồi. Lúc ấy, cậu biết là mình xong rồi.
Vì cậu biết rằng, xã hội sẽ không chấp nhận điều đó, chỉ bởi một cái rào cản vô hìng mang tên giới tính. Chính vì vậy, cậu luôn cố giữ cái tình cảm ấy trong mình và cố gắng không để bất cứ ai biết về nó. Cậu nghĩ rằng, chỉ cần coi như nó chưa từng tồn tại là sẽ ổn thôi.
Nhưng cậu đã lầm.
Bởi vì không một phút giây nào là ánh mắt cậu rời khỏi cô.
Bởi vì không một phút giây nào là cậu ngừng quan tâm, lo lắng cho cô.
Bởi vì không một phút giây nào là cậu không nghĩ đến cô.
Bởi vì không một phút giây nào là cái tình cảm ấy ngừng lớn dần trong cậu.
Cậu lại nghĩ, có lẽ quan tâm, chăm sóc cô một chút cũng không sao, có lẽ thể hiện tình cảm ra một chút thôi cũng được mà, có lẽ chỉ cần cô ấy không biết thôi là được mà.
Vì vậy, cậu sẵn sàng bỏ từng đồng tiền cậu vất vả kiếm được từ việc làm thêm ra để mua đồ ăn mỗi khi cô ấy trở về sau buổi học thêm muộn. Vì vậy, cậu sẵn sàng dầm mưa để cho cô ấy dùng ô của cậu. Vì vậy, cậu sẵn sàng thức trắng đêm để tâm sự mỗi khi cô buồn phiền, mặc cho họ có đang cách nhau hàng trăm, hàng nghìn kilomet.
Cứ như thế, tình cảm của cậu dần chuyển từ thích sang yêu.
Tất nhiên, hơn ai hết, cậu biết rằng cậu phải từ bỏ cái tình yêu mới chớm nở này của cậu, nếu cậu còn muốn tiếp tục có cô trong đời. Nhưng như người đời có câu "Nói dễ hơn làm", đến giờ cậu thấy thật thâm thúy.
Ngày qua ngày, mọi người bắt đầu nhận ra tình cảm cậu dành cho cô. Họ nhận ra nó qua từng cử chỉ ôn nhu của cậu, qua cách cậu nói chuyện thật nhẹ nhàng với cô ấy, và qua cách cậu trìu mến nhìn theo tấm lưng nhỏ bé của cô ấy. Họ liên tục hỏi về điều đó và họ khuyên cậu ngừng lại trước khi quá muộn. Mỗi lúc như thế, cậu sẽ chỉ cười và nói "không sao đâu, cô ấy sẽ không biết đâu mà!"
Nhưng một lần nữa, cậu đã lầm.
Cô ấy phát hiện ra tình cảm của cậu. Cô không muốn nhìn mặt cậu. Cô không muốn nói chuyện với cậu. Cô không muốn coi cái tình bạn 12 năm này từng tồn tại.
Cậu cố níu kéo.
Cô đẩy cậu ra.
Cô bảo cậu đừng xuất hiện trước mặt cô nữa.
Cô rời đi.
Cậu vô vọng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của cô ấy xa dần.
Con tim cậu rỉ máu theo mỗi bước chân của cô.
Cậu mất cô thật rồi.Yêu đơn phương giống như ôm một cây xương rồng vậy, càng ôm chặt thì càng đau, mà người duy nhất đau là người vô vọng theo đuổi. Dù biết là sẽ đau, nhưng vẫn điên cuồng theo đuổi. Con người thật kì lạ, Chaeyoung nhỉ?
Bảy tháng trôi qua. Cậu vẫn rất nhớ cô. Cậu nhớ cô đến mức hằng đêm vẫn luôn nghĩ về cô. Đến mức lấy ảnh cũ của hai người ra ngắm và ngồi khóc cả đêm. Đến mức hình bóng cô luôn xuất hiện trong mỗi giấc ngủ của cậu.
Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi, bởi vì đến sáng hôm sau, tất cả sẽ tan biến, giống như cách cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ vậy...
Ước gì chúng ta lại có thể cùng nhau tươi cười như những bức ảnh ấy.
Nhưng...có lẽ ước muốn sẽ mãi mãi chỉ là ước muốn thôi. Dù vậy, tớ vẫn sẽ hi vọng, dù nó rất vô nghĩa.
Họ vẫn học cùng lớp. Họ vẫn nhìn thấy nhau mỗi ngày. Vẫn đi ngang qua nhau mỗi ngày. Vẫn thật gần, mà sao lại thật xa.
Có lẽ đối với cô, cậu chỉ là người dưng qua đường.
Tớ không muốn chấp nhận nó, nhưng có lẽ tớ sẽ phải học cách để làm quen với nó. Nhưng cậu biết đấy, nó sẽ chẳng dễ dàng đâu. Bởi lẽ, tớ chẳng là gì nếu không có cậu.
Nhìn cô hạnh phúc bên người yêu mới, cậu buồn lắm chứ. Con tim cậu tan nát thành từng mảnh. Nhưng cậu đâu có quyền ý kiến. Cậu chỉ lặng lẽ chúc phúc cho cô. Cậu cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa.
Rosé, cái tên mà cậu tự đặt cho bản thân, nó miêu tả thật đúng con người cậu. Đẹp đẽ và quyến rũ. Nhưng nếu lại gần sẽ bị gai đâm và chảy máu.
Ngày tốt nghiệp cấp ba cuối cùng cũng đến. Cùng lúc ấy, cô ấy chuyển nhà. Vậy là cậu sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại cô ấy nữa. Cô sẽ đi đến một trường đại học khác cậu, gặp gỡ nhiều người mới, rồi sẽ thật hạnh phúc. Và cậu sẽ không là một phần của nó.
Chaeyoung à, hãy luôn mỉm cười như bây giờ nhé.
Bởi mỗi khi cậu cười, cả một khoảng trời như sáng lên vậy.
Chaeyoung à, hãy thật hạnh phúc nhé.
Bởi chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ cũng vui lắm rồi.
Chaeyoung à, tớ yêu cậu.Vĩnh biệt.
-------
Yass lần đầu viết một đoạn drabbles ngược dư lày. Thông cảm, nó không hay lắm tại mình xàm vl ahaha :))
Mọi người đọc thấy ổn không? Có gì thì cmt nhé :)) tks nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] [CHAELISA] Cuộc sống thường ngày của Chaeyoung và Lisa
FanfictionChỉ là những câu chuyện nho nhỏ về hai em út nhà Hắc Hường mà thôi :)) đủ để cho bạn cảm thấy rằng giữa dòng đời rộng lớn đầy gian truân, đâu đó trong dòng đời ấy vẫn có một sự đáng yêu và hường phấn. Hi vọng các bạn sẽ tận hưởng series drabbles này...