Một chút nhỏ nhoi mỗi ngày

1.8K 152 21
                                    

Hấy các bạn :)) tui đã quay trở lại sau đợt nghỉ siêu siêu dài. Đã để mọi người phải đợi rồi, thật có lỗi quá đi. Vậy nên là tui mong mọi người sẽ bỏ qua nếu chap này có hơi dở hay gì tại lâu rồi tui không viết :'( À suýt quên, cảm ơn tất cả mọi người vì 15k reads nhé (dù bây giờ cũng ngót nghét 17k rồi nhưng lúc 15k mình bận quá huhu :'(
Thôi không dài dòng nữa hehe chap mới của mọi người đây :3
--------
Mỗi khi ai đó hỏi bạn rằng khi bạn - một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng -  rời xa ánh đèn lấp lánh của sân khấu, chia xa những người fan hâm mộ trung thành luôn luôn cổ vũ, ủng hộ cho bạn, và tránh xa truyền thông luôn dõi theo bạn, khi ấy bạn sẽ làm gì? Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này, và những câu trả lời ấy, đối với mỗi cá thể, sẽ là câu trả lời đúng nhất của họ.

Đối với tôi, Lalisa Manoban, câu trả lời của tôi, là tôi sẽ xây dựng một tổ ấm bên cạnh người tôi yêu. Và cô ấy, người đã luôn đồng hành cùng tôi suốt những năm tháng thực tập sinh. Cô ấy cũng đã sát cánh bên tôi, luôn hỗ trợ tôi và luôn an ủi tôi trong suốt 10 năm vừa qua hoạt động dưới tư cách là thành viên của nhóm nhạc BLACKPINK.

Cô ấy, không ai khác chính là Park Chaeyoung, hay còn được mọi người biết đến là Rosé. Kể từ khi nhóm tan rã, chúng tôi cùng nhau chuyển về một vùng ngoại ô yên tĩnh và bắt đầu một cuộc sống mới - một cuộc sống mà chỉ có chúng tôi, không có những ồn ào xô bồ của thành phố, không có những ánh mắt dòm ngó của người đời.

Thời gian cứ thế trôi qua. Thắm thoắt đã 5 năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chuyển về đây. Và như thường lệ, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc của mình ở cửa hàng nhạc cụ nhỏ trên phố mà tôi cùng Chaeyoung đã cùng nhau mở. Ngồi trên chiếc minivan cũ, lắng nghe khúc nhạc nhẹ nhàng trên đài, tôi lại nghĩ về những điều tôi đã trải qua trong suốt 34 năm qua. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, tuyệt vọng cũng có.

Nhưng quan trọng hơn hết, đó là Chaeyoung. Gặp được cô ấy là một điều may mắn, và kết duyên với em là một diễm phúc của tôi. Thực sự, nhiều lúc tôi thường tự hỏi kiếp trước mình đã làm gì tốt đến mức kiếp này có được em trong đời.

Không lâu sau, tôi về đến nhà, một căn nhà nhỏ xinh sát bên một con sông xanh ngát, luôn luôn thơm mùi cỏ. Sau khi đánh xe vào garage, tôi một tay xách túi đồ vừa mua trên đường về, một tay nhanh nhẹn mở cửa nhà. Vừa mở cửa ra, mùi thức ăn thơm nức mũi đã chào đón tôi, cùng với đó là tiếng cười nói vui vẻ của "đội quân nhỏ" của chúng tôi. Thấy tôi, bốn đứa nhỏ, hai đứa 5 tuổi, hai đứa 3 tuổi, liền ùa ra đón tôi.

- A! Appa đã về! - Đứa lớn nhất, Choo, cùng với đứa thứ hai, Mandoo, chạy ra cầm túi đồ vào giúp tôi

- Appa! - Đứa út, Lice , chạy lại ôm lấy chân tôi - Hôm nay ở nhà con giúp umma nhiều lắm đấy!
- Thế à, ... ngoan quá! - Tôi nhấc bổng Lice lên vai rồi quay sang nói với Sóc, đứa thứ ba - Umma đâu rồi con?
- Umma đang nấu cơm trong bếp ạ! - Bé Sóc chỉ tay vào trong bếp

Tôi khẽ gật đầu đồng ý rồi đặt Lice xuống. Sau đó, tôi gọi Choo và Mandoo ra rồi kéo Sóc lại gần rồi nhỏ giọng nói:

[SERIES DRABBLES] [CHAELISA] Cuộc sống thường ngày của Chaeyoung và LisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ