22. Bốn năm là một quãng thời gian dài

2.6K 162 8
                                    

Ngược tí :)) bởi vì mình đang có chút vấn đề với một người bạn của mình nên cái này nó khá hợp mood, với lại, không biết chỗ mọi người thế nào, chứ hiện giờ chỗ mình đang mưa.
--------
Lisa rảo bước trên con đường vắng người, cố gắng trở về nhà càng nhanh càng tốt. Cậu vùi mặt vào lớp khăn dày quấn quanh cổ, phần nào giúp cậu tránh được những hạt tuyết trắng lạnh thấu da thịt. Bất chợt, một hình ảnh về một cô gái cao gầy, cùng với mái tóc nâu hạt dẻ đang tung tăng chạy trước cậu, vừa hát vừa kéo khăn lên che mặt lại hiện về. Giọng hát ấm áp ấy như xua tan hết mọi giá lạnh trong tim cậu, sưởi ấm cậu cả về tinh thần lẫn thể xác.

"-Lisa à, đi nhanh lên! Sao cậu đi chậm quá vậy? - Cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ tung tăng kéo Lisa theo
- Già rồi nó thế, khổ thế đấy! - Lisa cười - Thế nên cậu phải chăm tớ đấy nhé Park Chaeyoung!
- Này, mới có 20 tuổi đầu thôi già cái gì? Mà tớ còn sinh trước cậu cả tháng đấy nhé! Cậu mới là người phải chăm tớ ấy! - Chaeyoung chu mỏ giận dỗi nói - Giờ thì đi nhanh lên, tớ sắp lạnh chết cóng ra ở đây rồi!

Lisa nghe vậy liền tiến lại gần cô ấy rồi gói gọn cô trong vòng tay rộng lớn của mình. Cả hai người cứ cười khúc khích rồi đi về cùng nhau trong khi cô gái nhỏ hơn nằm gọn trong lòng người cao hơn"

Lisa thở dài. Cậu ngước lên nhìn bầu trời đêm đen kịt lấp loá ánh trắng của tuyết và chút ánh vàng yếu ớt của đèn điện bên đường. Cậu lại tiếp tục cúi đầu, vùi mặt vào sau lớp khăn rồi nhanh chóng sải từng bước dài về nhà. Sao hôm nay đường về nhà như xa vậy?

Cậu trở về căn hộ nhỏ xinh mà cậu với cô ấy đã góp tiền vào mua. Cậu còn nhớ khi ấy có một cô gái tươi cười nhìn cậu, trên tay là hai chiếc chìa khoá nhỏ xinh. Cậu còn nhớ cô ấy đã vui thế nào khi nói rằng đây sẽ là nơi cô và cậu sẽ sống khi họ giải nghệ hoặc bất cứ khi nào họ muốn trốn khỏi cái nhiệt của thành phố.

Lisa lại thở dài. Cậu nhìn chiếc chìa khoá có gắn một cái móc hình trái tim màu xanh lam của mình rồi chậm rãi tra nó vào ổ. Tiếng mở cửa vang lên. Cậu tiến vào căn phòng. Lạnh lẽo. Tối tăm. Phải rồi, từ ngày cô ấy đi, nơi này đã mất hết sự ấm áp và vui vẻ từng một lần bao phủ nó.

Cậu đóng cửa lại rồi từng bước tiến vào phòng khách. Trong góc phòng khách tối tăm, một cây guitar và một cây ukulele được đặt cạnh nhau. Lisa lặng người đi khi cậu thấy chúng.

"- Lisa này, hát gì không?
- Cậu thích hát gì nào? - Lisa với lấy cây ukulele
- Bao Bao đi! - Chaeyoung vui vẻ nói rồi lấy cây guitar ra khỏi bọc
- Cậu thích bài này nhỉ?
- Tại nó là bài hát tình yêu của chúng ta!

Lisa bật cười. Mặc dù nghe hơi sến súa, nhưng không sao, miễn là Chaeyoung vui."

Lisa cười buồn. Cậu lấy cây ukulele ra rồi bắt đầu hát. Giọng hát cậu trầm lắng, chan chứa biết bao nỗi buồn của cậu.

"Trái tim...một trái tim...thì sẽ cần những gì nhỉ?
Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, đừng khiến trái tim cảm thấy phức tạp
Chỉ cận cậu dịu dàng quan tâm thêm một chút
Lúc này chỉ cần thế thôi cũng đủ để chúng ta có thể làm thật nhiều điều cùng nhau
Sẽ không là gì nếu đôi khi cậu phải xa tớ
Hay tớ phải thông cảm nếu đôi khi cậu vô tình quên mất tớ
Đôi khi điều ấy làm tớ nản lòng nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc
Cứ để những mệt mỏi đó tự nhiên trôi qua thôi!

[SERIES DRABBLES] [CHAELISA] Cuộc sống thường ngày của Chaeyoung và LisaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ