Hị :)) tui đã quay lại và ăn hại hơn xưa hehehe :))))))
Có ai nhớ tui không?
--------Em - Lalisa Manoban, một cô sinh viên năm ba đến từ Thái Lan, nổi tiếng khắp trường đại học YG nhờ tài năng nhảy và nhờ vẻ đẹp của mình. Có rất nhiều chàng trai và cô gái theo đuổi em.
Chị - Park Chaeyoung, một cô sinh viên năm cuối đầu to mắt cận, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách, và có lẽ cả đời cũng sẽ chỉ cắm mặt vào mỗi sách. Cho đến một ngày nọ, chị gặp em và từ đó, chị chỉ biết cắm mặt vào em - cô gái với mái tóc nâu dài ngang vai cùng nụ cười tỏa nắng. Cũng từ đó, chị - một người chưa từng yêu ai bao giờ - quyết định vác cưa đi tán em.
Một hôm, sau khi tan học, chị lại tìm đến chỗ ngồi thân quen của mình ở trong thư viện - một góc nhỏ gần cửa sổ hướng ra sân bóng, nơi mà chị sẽ luôn nhìn thấy một vóc dáng cao gầy đang chơi bóng cùng các bạn. Nhưng lần này, khi chị đến chỗ ngồi của mình, chị không thấy bóng dáng quen thuộc ấy qua khung cửa sổ kia, mà chị thấy bóng dáng ấy đang nhởn nhơ ngồi ngay trước mặt chị. Thấy chị, em nhoẻn miệng cười rồi gấp vội quyển sách cầm ngược trước khi đặt nó xuống bàn. Chị hít một hơi thật sâu trước khi đặt chồng sách xuống bàn, cố tỏ ra thật bình tĩnh dù bên trong lồng ngực chị lúc này, con tim chị như con chim muốn tung cánh xổ lồng bay đi mất.
- Park Chaeyoung, em đợi chị mãi. - Em đứng dậy, trả lại chỗ cho chị - Em muốn nhờ chị một số thứ.
- Em muốn gì đây Lalisa? - Chị ngồi xuống, loay hoay tìm bút để tránh nhìn trực tiếp vào đôi mắt cún con đang cầu xin sự giúp đỡ kia - Mà em còn nhớ chị là ai cơ à? Mình mới gặp nhau có một lần mà.
- Mới gặp một lần nhưng đã đủ để em nhớ mãi rồi. - Lisa cười - Tại em chưa bao giờ gặp ai đẹp như chị.Lúc này đây, cả người chị nóng hết cả lên, như thể chị đang ngồi trong một nồi nước nóng ở giữa sa mạc vậy, dù lúc này trong thư viện đang bật điều hòa lạnh rét run người. Chị ước gì mình có thể đào cái hố rồi chui xuống đấy cho đỡ ngại, nhưng chị quyết định sẽ tỏ ra bình tĩnh một lần nữa.
- Dẻo mỏ vừa thôi Lalisa. Thế em cần nhờ chị cái gì nào? - Chị cặm cụi giả vờ viết cái gì đó nhưng vẫn liếc nhìn cô gái cao kều kia
- À...em cần... - Em gãi đầu gãi tai đầy bối rối - ...nhờ chị dạy em học...
- Dạy cái gì? - Chị cố nhịn cười trước cái dáng vẻ bối rối đáng yêu của emEm hơi đỏ mặt nhìn chị - người đang cố không lên cơn đau tim - rồi khẽ rút ra một tờ giấy báo điểm rồi đặt lên bàn đưa chị. Chị cầm tờ giấy lên đọc và thật may vì lúc đó chị đang không uống nước. Mặt em nóng ran hết cả lên khi chị nhìn em rồi lại nhìn cái bảng điểm trên tay chị.
- Lalisa, đây là điểm của em hả?
- Vậy nên em mới cần chị giúp! Em không thể hiểu được mấy môn này và em cần phải qua môn. Nếu không thì bố mẹ em sẽ không cho em học ở đây nữa mà sẽ về Thái.Nghe đến đây, nụ cười trên môi chị vụt tắt. Chị nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy vẻ nghiêm trọng kia rồi lại nhìn tờ bảng điểm của em. Khẽ thở dài, chị đặt tờ bảng điểm xuống rồi nói:
- Từ giờ đến lúc kiểm tra cuối kì còn hai tháng nhỉ? Thế thì trong hai tháng đấy, chị sẽ dạy em để em chắc chắn qua được môn. Được không? - Chị chìa tay ra
- Được ạ. - Em bắt tay chị - Mà gọi em là Lisa đi ạ. Mà...chị bắt đầu dạy em từ ngày mai luôn được không ạ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES DRABBLES] [CHAELISA] Cuộc sống thường ngày của Chaeyoung và Lisa
FanfictionChỉ là những câu chuyện nho nhỏ về hai em út nhà Hắc Hường mà thôi :)) đủ để cho bạn cảm thấy rằng giữa dòng đời rộng lớn đầy gian truân, đâu đó trong dòng đời ấy vẫn có một sự đáng yêu và hường phấn. Hi vọng các bạn sẽ tận hưởng series drabbles này...