"đương nhiên là tiền bối park siyeon rồi, ai chẳng biết anh j.seph thích tiền bối siyeon chứ?"
cô gái ấy cười đùa. cô nói với một vẻ hiển nhiên, bình thản, cùng nụ cười mà khiến anh khó chịu vô cùng.
jiwoo luôn có một nụ cười không rõ ràng, luôn có gì đó không đúng đến lạ, luôn khiến anh muốn đem một con người khác của cô mà đem ra ánh sáng. nhưng cô lại quá đỗi hoàn hảo, từ hát, nhảy, rap cho đến diễn xuất.
"có đúng vậy không, j.seph-ssi?"
j.seph, nghệ danh của kim taehyung, lờ đi khỏi nụ cười luôn khiến anh khó chịu để quay về camera "hẳn rồi. chị ấy là lý do khiến tôi theo đuổi đam mê của mình mà"
bài phỏng vấn cùng naver nhanh chóng kết thúc. các thành viên của kard chuẩn bị trở về phòng tập để chuẩn bị những màn cover đẹp mắt cho word tour sắp tới.
trời tối dần. và khi màu đen thật sự sập xuống cũng là lúc các thành viên đã có mặt trong phòng tập với mấy bộ đồ thoải mái. ai nấy đều tự mình dãn cơ rồi điểm qua vài động tác trong khi chờ giáo viên vũ đạo của họ đến.
"jiwoo lại đâu rồi nhỉ?" somin nhìn quẩn một hồi rồi hỏi.
"cứ mỗi lần sắp đi đâu xa thì ẻm lại biến mất" matthew cũng nhận ra điều đó.
taehyung luôn là người ít nói trong nhóm, vì anh giỏi ở mảng quan sát hơn. dẫu trước khi somin nhắc đến, anh đã nhận ra sự vắng mặt của jiwoo nhưng lại không điểm đến. chỉ im lặng và tiếp tục bài tập.
được một lúc thì jisun, giáo viên vũ đạo của bọn họ bước vào. ngay lúc này, đột nhiên taehyung khuỵu người xuống, giọng la oai oái. "chị, bụng em đau quá"
jisun nhíu mày nhìn người con trai la lết dưới sàn "cậu đau bụng theo kì à? cứ hôm nào jiwoo đi thì cậu cũng đau"
"em đau thật mà"
"cửa ra phía kia. biến lẹ cho chị làm ăn"
"em hứa sẽ theo kịp bài"
taehyung cười ngốc nghếch xong không thèm chào tạm biệt hai người anh em đã chạy biến.
anh sau khi rời khỏi tòa nhà dsp liền sử dụng xe riêng đã đặt sẵn ở dưới hầm để đi. chiếc này thường dùng để ra ngoài mà không phải vì công việc, do đó sẽ không bị fan cũng như nhà báo phát hiện.
taehyung đánh xe đến một ngọn đồi nằm trên đường đi về phía ngoại thành. ở đó ít người sống, lại nằm phía rìa nên lạnh lắm, đấy là còn chưa kể đang buổi đêm.
vừa bước ra khỏi xe, mấy cơn gió buốc đã táp vào mặt khiến anh khẽ run. như đã chuẩn bị trước, taehyung mang theo một chiếc áo khoác khác rồi mới lên trên đồi.
càng lên cao gió càng mạnh, nhưng đổi lại thì cảm giác sảng khoái vô cùng, cũng dễ dàng ngắm nhìn bầu trời lỏm chỏm vài ngôi sao nữa.
thoắt cái, trước mặt anh đã xuất hiện một cô gái. cô nàng nhìn nhỏ con lắm, mái tóc dài đến nửa lưng khiến chiều cao của cô trông còn càng khiêm tốn hơn.
cô ngồi cạnh một ngôi mộ. ngôi mộ đơn độc một mình một cõi trên ngọn đồi lọng gió này. là jiwoo, cô đang ngồi tám nhảm với mẹ.
lần nào cũng vậy, jiwoo biết mình sắp phải đi diễn xa nên tranh thủ tí thời gian ít ỏi cuối cùng để đến tâm sự với người mẹ quá cố này của mình.
dường như cô chẳng tiết lộ chuyện này cho ai biết cả, luôn rời đi trong im lặng. đến lúc trở về nếu vị tra hỏi thì chỉ bịa ra vài việc như nhà có chuyện nên đi chuyển tiền, hay chỉ đơn giản là có một bộ phim bom tấn mới ra rạp nào đó rất hay. và taehyung luôn thấy những hành động này là ngốc xít thay vì bạn nghĩ jiwoo thật ngầu lòi.
vốn dĩ anh biết được sự thật này là vì jiwoo đã luôn giữ một thói quen duy nhất từ thời cấp hai.
khó tin nhỉ, đúng là taehyung đã thực tập ở dsp rất lâu, đến khi chuẩn bị debut rồi thì jiwoo mới chuyển đến công ty. nhưng sự thật là họ đã từng cùng trường cấp hai, cũng như cấp ba.
dù không cùng lớp nhưng taehyung trong một lần vô tình đã bắt gặp jiwoo đi đâu đó vào cuối tuần. vì cũng kiểu quen biết như cùng câu lạc bộ, anh đã tính đến chào hỏi vài câu. nhưng sau đó anh phát hiện, cô đến nói chuyện với mẹ mình.
không hẳn là hàng tuần, mà cứ lâu lâu một lần, jiwoo lại đem bao chuyện trong trường lớp đi kể với mẹ, bao tâm sự cô chẳng biết nói cho ai nghe để kể với mẹ. cô cũng chẳng nghĩ rằng taehyung cũng đã nghe được.
và cho đến hiện tại, jiwoo vẫn tới đây thường xuyên.
cô đứng đó một hồi lâu nữa. có lẽ ngay sau đó thì quyết định trở về nên mới quay đầu.
taehyung từ nãy đã ở phía sau lưng, ngay khi jiwoo quay đầu lại đã chạm mặt anh. bước chân của cô khựng lại ngay lập tức, đôi mắt xoáy sâu vào người kia.
còn chưa được bao lâu, cô vờ như không quen biết rồi cứ thế mà bỏ đi.
"ji-" taehyung vừa tóm được tay jiwoo thì liền bị hất ra.
cô không bèn nhìn anh một cái, chỉ tiếp tục bước đi.
taehyung thở dài ngao ngán, nhanh chóng đuổi theo, dùng áo khoác mà mình mang theo mà khoác lên vai cô. "trời lạnh lắm, nên anh mang theo cho em"
lúc này, jiwoo dừng chân.
cô quay lại nhìn taehyung, và anh đã suýt nghĩ đây là mơ. rồi cô cười, anh đã thật sự nghi ngờ về thực và ảo.
cho đến khi chiếc áo khoác được trả về tay của mình, taehyung mới nhận ra, jiwoo vẫn là jiwoo.
cho dù cô đang cười như bây giờ thì jiwoo cũng là jiwoo. điều đơn giản nhất để nhận ra cô, là ánh mắt và giọng điệu.
cô dùng ánh mắt không tôn trọng lắm để nhìn anh, rồi khinh bỉ mà nói "cắt. diễn tốt lắm taehyung"