"thế em muốn đi đâu cho buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta?"
jiwoo cùng taehyung sau khi thay đồ thì ra khỏi khách sạn. hiện tại vẫn chưa có kế hoạch gì, nhưng jiwoo cũng không định sẽ nghĩ ra gì đó ngoài việc đi ăn rồi chóng trở về nhà.
câu hỏi vừa rồi của taehyung khiến cô vừa ngượng, lại vừa khó chịu; vừa muốn đào hố chui đi nhưng cũng muốn dùng nắm đấm giải quyết với taehyung như những cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
"hôm qua tôi say nên hành động sai một tí"
jiwoo nói, khuôn mặt cúi gầm để mái tóc có thể che đi phần da đỏ ửng. cũng không biết đỏ vì giận hay vì ngượng nữa. có thể là cả hai?
"ừ ừ tùy em" anh trả lời, trông như không quan tâm lắm "sau khi ăn xong thì chúng ta đi shopping nhé?"
"tôi cảm thấy mệt lắm, có thể nào sau khi ăn mình về được không?"
"mệt? thế cả chiều anh phải ở bên chăm sóc em rồi"
jiwoo nghe vậy thì ngẫm lại một chút, "tôi hết mệt rồi, cứ đi ra ngoài vậy"
nếu như cả buổi chiều cứ ở trong phòng với hai người, một đứa giả bệnh một đứa giả vờ chăm sóc chắc sẽ sớm khiến cô nôn ra mất.
taehyung rất hài lòng với quyết định của jiwoo. nếu lúc trước anh mà nói như vậy thì thế nào jiwoo cũng đá mông anh ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. giờ anh mới cảm thấy chương trình ghi âm của điện thoại nó có ích đến mức nào.
trong sự thành công không ngờ của vụ việc rủ rê đi chơi, taehyung cùng jiwoo đã cùng nhau dùng bữa trưa. hai người họ chọn một quán bình dân bên đường rồi gọi hai phần đồ ăn mà thấy bán có vẻ đắt.
rồi trong lúc ăn, taehyung thường hay nói về chuyện này chuyện kia. lúc trước vốn dĩ anh không nói nhiều như thế, nhưng chỉ sau một đêm rượu chè, bây giờ anh lại có cái gan lớn đến mức làm phiền cô lúc đang ăn.
tức ở đây là tức không thể mượn cây dao bổ xương của chủ quán và băm taehyung ra thành những khúc nhỏ, tiện thể bán luôn cho chủ quán lấy tiền. nhưng sự thật vẫn là sự thật, rằng cô không có khả năng đó.
nghĩ vậy, cô đành thở dài rồi tập trung ăn, không để tâm đến những gì anh thao thao bất tuyệt.
"jiwoo?"
khi nghe tiếng gọi mình, cô mới ngẩng đầu lên. taehyung ở đối diện nhìn cô không chớp mắt, sau đó anh rút vội tờ giấy ăn, đưa đến trước mặt cô.
"mép trái"
jiwoo hiểu ý, nhanh chóng ngượng ngùng nhận lấy xong dùng khăn lau nhẹ.
"không phải, bên kia cơ"
cô liền đổi bên.
taehyung trông có vẻ khó chịu lắm. cho đến cuối cùng, anh cũng phải bật dậy, giật lấy tờ giấy ăn rồi lau đi vết dính trên mặt cô.
xong xuôi thì trở lại chỗ ngồi, "từ bé đến lớn, thói ăn vẫn xấu như vậy"
cô cúi gầm mặt, "sau này đừng lôi chuyện lúc trước ra nói nữa"