jiwoo khi xưa xem taehyung như ánh mặt trời, còn mình là hoa hướng dương. bởi anh tốt với cô lắm. một đứa năm nhất, một đứa năm năm. cách nhau bốn tuổi, mốt con số tuyệt vời cho hai người anh em ruột sẽ thương yêu nhau.
taehyung trong câu lạc bộ xem jiwoo như em gái vậy, chăm sóc cho cô từng li từng tí, đó có lẽ là lý do vì sao cô luôn mang trong mình một tình cảm khó tả đối với anh, chuyện gì cũng kể cho anh cả. Nếu có ngoại lệ thì chắc là chuyện mẹ cô qua đời?
hai người luôn giữ cái quan hệ tiền bối, hậu bối thân thiết. và đến một ngày nọ, khi jiwoo đã là nàng nữ sinh năm ba trung học, còn taehyung đã là năm cuối. lúc ấy, mẹ jiwoo qua đời.
mẹ jiwoo qua đời trong một tai nạn xe hơi, và cô là đứa trẻ mồ côi cha từ lúc sinh ra. những điều này rất ít ai biết, hoặc nói cách khác là không ai biết cả. jiwoo đã nói với dsp và họ đồng ý bảo mật tất cả thông tin cá nhân của cô ngòai ngày tháng năm sinh, nên cho đến bây giờ, chẳng fan hay truyền thông nào tìm ra các thành viên gia đình của cô cả.
đương nhiên có một vài người biết điều đó. đầu tiên là dsp. sau đó, các thành viên của kard? không, nhầm rồi, somin cũng không biết về chuyện này. người thứ hai có lẽ là minyoung, bạn thân của jiwoo. vì hai đứa quen nhau từ bé nên minyoung thường sang nhà jiwoo chơi, và cô nàng biết mọi chuyện.
người cuối cùng, lại là taehyung.
thất vọng làm sao, khi mà lúc trước jiwoo lại một mực tin tưởng taehyung đến vậy. có chuyện gì cũng kể cho anh biết.
vài hôm sau khi mẹ jiwoo qua đời, cô không đến trường mà cứ ở lì trong nhà. người duy nhất liên lạc với cô lại là taehyung. vì vốn dĩ cô chẳng có nhiều bạn, chỉ có mỗi minyoung là thân, lại không có họ nội bên cạnh, cho nên cuối cùng cùng chỉ có taehyung nhận thấy sự vắng mặt của cô trong những buổi sinh hoạt câu lạc bộ hằng ngày.
sau khi nhận cuộc điện thoại, jiwoo lúc ấy tựa người sắp chết chìm mà may mắn vớt được chiếc phao bơi vậy. cô khóc rất nhiều, kể lể này nọ với taehyung qua điện thoại.
chẳng mấy chốc sau, anh liền có mặt ở nhà cô. lúc đó cô cứ mãi thắc mắc sao anh có thể đến nhanh như vậy, bây giờ ngẫm lại mới biết, ngay khi cô bắt máy với cái giọng nghẹn ngào ấy thì taehyung đã bỏ mọi công việc lại và chạy đến nhà cô rồi.
anh dỗ dành cô cả buổi, nói rất nhiều thứ, cốt để cô nín khóc. cuối cùng, anh đã kết một câu.
"jiwoo, bây giờ anh sẽ trở thành người thân của em, người sẽ bảo vệ em trong tương lai"
với bản tính tin tưởng taehyung vô bờ bến, cô không ngượng chút nào mà tiếp tục đặt niềm tin vào anh, ngoan ngoãn theo lời anh chuẩn bị để trở lại trường lớp. anh bảo nếu mẹ cô ở trên cao thấy cô cứ mãi suy sụp thế này thì bà ấy cũng sẽ không vui.
thấy cũng đúng, jiwoo trở lại trường ngay tuần sau đó. nhưng khác với những lần trước, chẳng hiểu sao cô đi đến đâu đều bị người khác dèm pha đến đó. bọn họ chỉ trỏ vào cô rồi lại nói với nhau một cách bí mật.
sau một ngày, cô cảm thấy sợ hãi tột cùng. vài ngày sau đó cũng thế. cho đến hôm nọ, jiwoo trong khi đang dùng nhà vệ sinh thì nghe bên ngoài có người nói chuyện. cuộc hội thoại đại loại như: