ngày word tour đầu tiên đầy mệt mỏi qua đi, kard như nhẹ đi một chút. họ có năm ngày để chuẩn bị cho buổi diễn thứ 2 trong tour ở thành phố bên cạnh. trong khoảng thời gian đó, họ phải phân bố hợp lý lượng thời gian dành để nghỉ ngơi và tập luyện. hơn hết, hai ngày nghỉ đầu tiên, jiwoo sẽ không có gì vào bụng cho bữa tối của mình.
somin vài lần lén jiwoo định đi nói rõ với anh quản lí, nhưng rồi lần nào cũng như lần nấy, jiwoo đều bắt gặp.
"chuyện qua rồi thì để qua đi, tớ nhân buổi trưa ăn nhiều một chút thì chiều sẽ không thấy đói"
thế là somin còn nghĩ đến chuyện đi ăn xong mang ít gì đó về cho jiwoo, vậy mà về đến khách sạn đã thấy cô ngủ mất tiêu.
jiwoo lạ lắm, dường như cô chẳng bao giờ lo lắng cho cái thân xác của mình cả. đại loại như ông trời cho một cuộc đời nên mới biết ơn chút ít rồi sống cho qua ngày. nhiều khi somin tự hỏi, người không có ý chí sống như jiwoo, vì sao lại cố gắng tập hát, cố gắng luyện vũ đạo để có thể ra mắt trong một nhóm nhạc?
"somin?"
tiếng gọi của jiwoo vang lên, somin giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong để nhìn xung quanh tìm hình dáng của bạn.
"gì vậy?"
"cậu không mau chuẩn bị đi ăn sao? mọi người đang chờ cậu ở ngoài đó"
à phải rồi, mọi người hẹn nhau đi ăn tối mà không có jiwoo. somin thở dài rồi nhanh chóng chuẩn bị. vì cô biết rằng dẫu có rủ jiwoo theo thì với tính cách của cô nàng vẫn sẽ không đồng ý.
"tớ đi rồi sẽ về sớm" somin nói khi đứng ngay cửa.
"ừ, đi vui vẻ nha"
sau lời chúc của jiwoo, somin đóng cửa rồi cùng mọi người rời đi.
về phần jiwoo, cô thở dài, tóm lấy chiếc điện thoại để lướt mạng một ít. công nhận chán thật, nhưng cô lại thích một mình hơn là những nơi ồn ào náo nhiệt. đó là lý do cô cũng không muốn hơn thua lỗi lầm với anh quản lí. chí ít thì cô được ở nhà một mình thay vì cùng mọi người đi ăn.
cái bụng của cô bắt đầu reo, có lẽ đến lúc lên giường ngủ rồi, để đánh bật cơn đói. nghĩ vậy, cô lết vào nhà vệ sinh chuẩn bị vệ sinh răng miệng. ngay khi này đây, chuông cưa kêu.
jiwoo dừng lại một lát. thật ra đối với cái tính hậu đậu của somin thì cô ấy rất hay quên đồ ở nhà.
không để bạn chờ lâu, jiwoo lập tức rời nhà vệ sinh để đi mở cửa phòng. nhưng mà, dường như cô tức thời quên mất, rằng somin lúc đi có mang theo chìa khóa. vậy nên giờ cô mới bỡ ngỡ khi thấy taehyung trước cửa. anh nhìn cô, cười.
"chuyện gì?"
cô sẽ cảm thấy chút sợ hãi khi đột nhiên có người đứng trước cửa phòng mình và cười với không một lý do đấy.
"bởi vì anh biết em rất thích ở một mình," taehyung hít một hơi thật sâu, xong lại nâng bọc nilon trong tay mình lên "nên anh đến phá đám em nè"
nói xong, anh lách người, vui vẻ vào trong phòng dù jiwoo vẫn đứng đó và dường như không vui lắm khi anh làm điều này.