Hiên giống như một giấc mơ đột ngột vỡ vụn trước mắt nàng, dường như tất cả mọi thứ vừa nãy đều chỉ là hư ảo, thâm chí như thể chàng chưa từng thực sự tồn tại. Tiểu Vân mệt mỏi hụt hẫng, nàng đã nói những gì? Sao nàng hoàn toàn không nhớ? Hình như nàng đã nói Hiên hãy vĩnh viễn biến mất đừng bao giờ xuất hiện nữa, nhưng nàng thực sự không hề muốn vậy.
Nàng thích nụ cười nhã nhặn của Hiên lúc vô tình xuất hiện và nói với nàng: Thật trùng hợp!
Nàng thích biểu cảm lúc chàng tức mà không làm gì được, đôi lông mày nhíu lại đầy thu hút...
Chỉ là bị mắng một câu là ngốc thôi, trước đây cũng thường xuyên bị các yêu tinh khác mắng như vậy, nàng không phải cũng chỉ tức giận mấy ngày xong là thôi sao, sao hôm nay lại vô cớ nổi giận như vậy, sao nhất định phải canh cánh trong lòng Hiên nghĩ gì về mình.
Những người đi đường vẫn cứ thế đi qua đi lại, chỉ có nàng vẫn đứng ở chỗ cũ một lúc lâu, mắt không ngừng nhìn chăm chăm về hướng mà chàng biến mất...
Đúng vào lúc nàng chán nản, hụt hẫng nhất thì một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng.
"Đi thôi." Giọng nói trầm trầm đó như cứu vớt tâm hồn đang bị vùi trong băng tuyết của nàng, nhẹ nhàng gạt đi lớp tuyết dày tích lại trong lòng nàng.
Tiểu Vân vội gạt đi khóe mắt rơm rớm nước của mình, nhìn về chỗ phát ra âm thanh đó. Là Hiên, thật sự là chàng sao?
"Không phải chàng nói sẽ không quản em nữa, em là bã đậu là con heo ngốc hay sao!" Môi nàng đã muốn ngoác ra cười rồi nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng không chịu tỏ ra yếu thế, đòi lại công bằng.
Hiên cười, nụ cười mở lòng, sáng chói như vầng thái dương. "Ta là heo, lại là con ngốc nhất!"
"Còn là con nhát gan nhất!"
"Vâng, là con chuột nhát gan nhất, nàng vừa lòng chưa?"
"Hihi!" Nước mắt còn chưa lau khô mà nàng đã bắt đầu cười không ngớt. "Chúng ta còn đi đâu chơi nữa?"
"Vừa nãy không phải kêu đói rồi sao? Ta đưa nàng đi ăn gì đó nhé."
"Được đó!" Nhắc đến đồ ăn thì bỗng có một mùi thức ăn thơm phưng phức bay đến mũi nàng, làm nàng tứa nước miếng.
Trong lúc nàng hoàn toàn bị mùi thức ăn hấp dẫn lôi cuốn thì Hiên bất ngờ dừng bước không báo trước khiến cho nàng bất ngờ bị va phải tấm lưng rắn chắc của chàng.
"Chuyện gì vậy?" Nàng xoa xoa chiếc mũi bị va phải, nhìn về đằng trước.
Hóa ra đằng trước là một cô gái khí chất cao nhã chắn đường bọn họ.
Đôi lông mày mướt nhạt, đôi môi hồng cong cong, trâm ngọc tóc mây, áo thô váy vàng, không có những món đồ trang sức xa xỉ tôn lên thân phận nhưng lại khiến người ta có cảm giác dung nhan xinh đẹp, cao quý.
Hiên hơi khựng lại, sau đó kéo tay nàng tiếp tục bước về phía trước, đi ngang qua cô nương đó.
"Hiên!" Cô nương đó lên tiếng giọng nói thánh thót bất phàm, khiến nàng càng cảm thấy kinh ngạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Hôn Tan Vào Nước
General FictionTác giả: Diệp Lạc Vô Tâm Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại ___________________________________________ Nam chính: Ngọc Thanh Chân Đế Hi Hiên Nữ chính: Mộ Vân. Sự xuất hiện của một thanh kiếm bén nhọn vạn cổ Sự chìm lắng của một chiếc bát kính...